XtGem Forum catalog
Âm Mưu Của Tổng Giám Đốc

Âm Mưu Của Tổng Giám Đốc

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 322443

Bình chọn: 9.00/10/244 lượt.

đi trước, đem không gian để lại cho Vũ Nhu và Hải

Lan.

"Tớ rất hiểu tâm tình của các cậu." Vũ Nhu đánh vỡ trầm mặc, "Nhưng tớ không muốn nhắc lại chuyện lúc trước nữa."

"Nhưng mà. . . . . ."

Vũ Nhu ngắt lời cô: "Cậu hãy nghe tớ nói trước, trong thế giới của tớ,

chuyện bảy năm trước đã trôi vào dĩ vãng, tớ không còn là Tiêu Vũ Nhu

của bảy năm trước, cho nên chuyện đó đừng nói nữa, với tớ, đã không còn ý nghĩa gì rồi." Cô đưa tay vuốt nhẹ sợi tóc bị gió thổi, bình tĩnh nói.

"Vậy Úy Dương thì sao? Anh ấy yêu cậu! Cậu cho tớ một chút thời gian để giải thích, thật sự đây chỉ là hiểu lầm. . . . . ."

Hải Lan vội vã muốn nói thêm, nhưng thấy thái độ Vũ Nhu lạnh nhạt, cô không biết mình nên nói hay không.

"Không phải là tớ không muốn nghe, mà là không cần thiết để giải thích gì cả."

Vũ Nhu ngẩng đầu nhìn vẻ mặt lo lắng của Hải Lan, trái ngược với vẻ bình tĩnh của mình.

"Chuyện qua thì cứ cho qua, cho dù năm đó có hiểu lầm gì, đối với tớ mà nói

cũng không gì khác nhau, nói ra cũng chỉ đau lòng thêm thôi. Huống chi,

bây giờ tớ đã có John. . . . . ." nghe được tiếng xe nổ máy, Vũ Nhu

quay đầu thấy Triển Hồng Viễn đã lái xe ra ngoài, cô cho anh một nụ

cười ấm áp.

"Cậu thật sự đã thay đổi." Hải Lan thở dài "Không phải cậu luôn xa cách mọi người sao, là vì anh ta mà thay đổi à?"

"Tớ không biết. Nhưng tớ sẽ kết hôn cùng anh ấy."

"Cậu không cần quá khứ sao?"

Vũ Nhu không nói ra đáp án, nhưng ánh mắt cùng vẻ mặt lại nói cho Hải Lan biết ý tưởng của cô

Hải Lan thật tức giận. Có lẽ Vũ Nhu đúng, trong thời gian dài như vậy, ai

cũng có thể thay đổi. Thay đổi chính là thay đổi, không phải vì chuyện

trước kia mà có quay lại như ban đầu.

Bản thân mình cũng từ một

cô gái ngây thơ không hiểu sự đời biến thành một người vợ, người mẹ của

gia đình, Úy Dương từ một thanh niên tươi sống biến thành một tổng giám

đốc tập đoàn lớn làm cho người ta kính sợ, như vậy thì chuyện Vũ Nhu

thay đổi quá mức bất ngờ ư?

Vũ Nhu nghe được tiếng còi xe mà Triển Hồng Viễn bấm, biết mình không thể nói nhiều thêm.

Cô cầm hai tay của Hải Lan, nói: "Không có gì là không thể tha thứ. Bắt

đầu lại tất cả! Tớ, cậu và Úy Dương, vẫn có thể là bạn bè. Nhưng mà tớ

không muốn cuộc sống bây giờ của tớ thay đổi gì thêm, nên nhờ cậu chuyện hộ lời này đến Úy Dương!"

Cô nở nụ cười với Hải Lan "Tớ đi đây, chào cậu."

Cô xoay người đi xuống bậc thang, nói với Triển Hồng Viễn: "Chúng ta đi thôi!" rồi vào trong xe.

Xe chậm rãi đi ra, Vũ Nhu nhìn vào gương chiếu hậu, thấy Hải Lan vẫn đứng ở nơi đó, hình như môi của cô ấy muốn nói điều gì.

Cô biết, Hải Lan đang nói —— bảo trọng.

Vũ Nhu đột nhiên cảm thấy cay cay mắt, vội vàng rời đi tầm mắt, không nhìn người phía sau nữa.

Giọng nói hài hước của Triển Hồng Viễn truyền đến: "Tối hôm nay, em phải giải thích rõ cái quan hệ "Sâu xa" kia nhá?"

Nói xong, anh nhìn Vũ Nhu, hồi hộp như sắp đi đấu kiếm. . . . . .

... ....

Bốn ngày sau

"Không cần thiết phải giải thích? Chúng ta vẫn có thể là bạn bè. . . . . . Đây là lời cô nói?" Úy Dương mới từ Malaysia trở về, đứng sát cửa sổ, vẻ

mặt không thay đổi, nói.

Hải Lan chú ý phản ứng của anh, tim không khỏi đập nhanh.

Cô có thể cảm thấy lần này anh trở về có chút xa lạ, nhưng không biết xa lạ ở chỗ nào.

"Đúng vậy. . . . . . Chris, chết tâm đi! Cậu ấy có Triển Hồng Viễn rồi."

Hải Lan nói rất tàn nhẫn, nhưng cô biết cô đang khuyên nhủ anh.

"Tôi hiểu rõ rồi, cô ra ngoài đi." Đôi mắt Úy Dương không còn tình cảm.

"Anh. . . . . ." Hải Lan còn muốn thêm điều gì, vậy mà vẫn không có nói ra, lui ra khỏi phòng làm việc của Úy Dương;

Lúc sau, anh nhìn thấy Vũ Nhu ngoài cửa sổ,

Ban đầu đem phòng làm việc của cô đến tầng này, là vì mỗi ngày đều có thể

nhìn thấy cô. Vậy mà, bây giờ lại trở thành anh bị hành hạ mỗi ngày.

Anh rất nhớ lúc trước, yêu cô, hôn cô, cho cô vui vẻ, nhưng cô đã không thuộc về anh nữa rồi!

Chấp nhận sự thật này, cần sao nhiêu sức lực, cần chịu bao nhiêu đau đớn???

Nhìn Vũ Nhu bận rộn công việc, anh không khỏi nghĩ thầm, mình có thể để cô

đi cùng người khác như vậy sao? Có thể chịu được cảnh nụ cười của cô chỉ vì người khác mà nở rộ? Có thể tận mắt thấy cô nắm tay người khác, mà

mình lại gắng giữ tỉnh táo, thờ ơ?

Úy Dương đau đớn nhắm mắt lại. Không. . . . . .

(*): Brandy là loại rượu mạnh (tất cả rượu mạnh được gọi là spirit) có độ

cồn trung bình 40, được sản xuất qua một quy trình phức tạp, tốn kém.

Rượu được sản xuất từ sự lên men của trái cây, hoa quả, thảo mộc, . . . nhưng phần lớn là từ nho và táo. Thỉnh thoảng chúng ta nghe đến rượu

Cognac hay Armagnac, chúng đều là họ rượu Brandy (Cognac và Armagnac

chính là Brandy nhưng không phải Brandy nào cũng được gọi là Cognac hay

Armagnac). Là trực giác đi! Tiêu Vũ Nhu vòng vo một lúc lâu ở cổng đại học T, cuối cùng cũng quyết định

vào xem một chút. Cô luôn cảm thấy có cái gì đang gọi cô.

Cô hít thật sâu một hơi, không biết tại sao trong lòng có chút hồi hộp.

Tiến vào T, không thể phủ nhận cô thật có chút hoài niệm.

T có chút thay đổi, phía sau kí túc xá trước kia là một mả