Âm Mưu Của Tổng Giám Đốc

Âm Mưu Của Tổng Giám Đốc

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 322514

Bình chọn: 7.5.00/10/251 lượt.

ành tổ chức xã hội đen mạnh

nhất châu Âu.

Thời đại thay đổi, làm ông ta ý thức được tầm quan

trọng của pháp luật. Cho nên ông lập chí đổi mới, buôn bán hợp pháp hóa, đến một đời của ông nội Úy Dương đã thoát khỏi quan hệ với xã hội đen.

Trừ chuyện Úy Dương lấy thân phận là trưởng tộc cùng vài trùm mafia châu Âu có chút quan hệ ra thì sự nghiệp gia tộc Cát Lợi đã rất sạch sẽ, cũng

có rất nhiều tiền.

Như vậy bọn họ còn muốn cái gì?

Chỉ còn dư lại —— địa vị xã hội!

Cho nên Crow Landeau tích cực thay Úy Dương thân mật với quý tộc, nhằm có địa vị vững chắc.

Gia tộc Kiệt La từng chiến tranh với gia tộc Lai Đức, tình trạng tài chính

căng thẳng, cần có một thế lực kinh tế làm hậu thuẫn, để trợ giúp nó về

mặt chính trị, cho nên gia tộc Cát Lợi trở thành đối tượng lý tưởng.

Trên điện thoại, đèn chớp nháy, Úy Dương bắt máy, "Là tôi."

"Sao giờ mới nhận điện thoại!" Giọng Crow Landeau không vui truyền đến.

Úy Dương không trả lời vấn đề của ông, giọng nói mang theo giễu cợt:

"Chuyện gì? Nói đi."

"Cha đã chuẩn bị một bữa tiệc lớn để con gặp mặt với tiểu thư Khả Nhi của

hoàng gia Anh!" Giọng Crow Landeau không có tình cảm của cha con, ngược

lại giống như là ra lệnh.

Úy Dương trầm xuống: "Ông mở tiệc thì liên quan gì tới tôi?"

"Mày có ý gì? Tao là cha mày mà!"

"Thì sao? Nếu không có tôi, sự nghiệp của Cá Lợi đã hủy trong tay ông rồi!"

Úy Dương châm chọc, hoàn toàn không giống sự dịu dàng trầm ổn như ngày

thường.

Crow Landeau cứng lại, nhưng ngay sau đó, ông cầm một phần tài liệu trên bàn, đắc ý nói:

"Cha biết con vẫn yêu con bé tên Tiêu Vũ Nhu . . . . . ."

Ông vẫn chưa nói hết, liền bị Úy Dương cắt đứt: "Ông dám điều tra tôi?"

Crow Landeau nghe thấy sự tức giận của Úy Dương, không khỏi run rẩy.

Lúc nào thì đứa bé năm đó đã trưởng thành trở thành đối thủ của mình rồi?

Lúc trước ông khinh thường Úy Dương, chẳng mong anh trở lại.

Nhưng gia tộc Cát Lợi có quy định, không phải ruột thịt thì không được cầm quyền.

Vì muốn cướp lấy tài sản của gia tộc, ông chỉ có thể kéo Úy Dương về, không ngờ ông lại phải dùng biện pháp uy hiếp này.

Ông cố gắng bình tĩnh, nói: "Cha chỉ muốn tốt cho con! Con cũng đến tuổi lấy vợ rồi."

"Đừng để tôi nói lần thứ hai."

"Con là con của cha."

"Hừ! Nếu không phải vì ghế Tộc trưởng, ông sẽ nhớ đến tôi và mẹ sao?"

"Cha. . . . . ." Crow tức giận, "Cho dù là thế nào đi nữa, tháng sau mày phải về Italy!"

Về Italy?

Không! Anh mới tìm được Vũ Nhu, cho dù trụ sở chính của gia tộc Cát Lợi ở Italy có bị sụp đổ, anh cũng không về,

"Nếu ông muốn mở tiệc thì cứ việc, đến Đài Loan đi. Tôi sẽ xem xét!"

Đây là sự nhường nhịn lớn nhất của anh rồi, nếu không thì hủy bỏ. Dù sao

người mất thể diện chính là cha anh, không liên quan đến anh.

"Cái gì? Cha đã hẹn với hoàng gia rồi."

"Đó là chuyện của ông!" Không đợi ông nói, anh liền cúp điện thoại.

Sau khi Vũ Nhu đi mấy tháng, anh luôn tìm cô, cho đến khi mẹ đột nhiên qua đời sau cơn bệnh ác tính.

Mẹ của anh là người tình của Crow Landeau, còn anh là con riêng của ông ta.

Úy Dương cũng không tự ti vì thân thế của mình, mặc dù anh không thể lựa

chọn cha, nhưng anh có thể lựa chọn cuộc sống anh muốn. Vậy mà mẹ qua

đời, cộng thêm việc Vũ Nhu rời đi, đã tạo thành một đả kích lớn, thậm

chí anh thiếu chút nữa nghỉ học.

Mà lúc này, Crow Landeau xuất hiện, ông lấy điều kiện nhận mẹ là vợ cả, yêu cầu Úy Dương nhận tổ quy tông.

Mới đầu Úy Dương cho rằng ông thật lòng muốn bồi đắp lại thiệt thoi cho

anh, mặc dù anh không thích gia tộc Cát Lợi, nhưng vẫn trở lại, mà theo

thời gian, anh mới hiểu rõ mục đích thực sự của Crow Landeau.

Không, anh không muốn làm quân cờ mặc người ta sai khiến, anh muốn sống cuộc

sống mà mình theo đuổi, anh không cần để người khác định đoạt cuộc đời

anh.

Anh đã mất đi quá nhiều thứ, anh không thể mất Vũ Nhu! "Alan, lấy giùm tôi thuốc bao tử tới, được không?" Bên trong phòng làm việc truyền đến tiếng gọi của Vũ Nhu .

Thư ký alan cầm bình thuốc, đang muốn đi vào phòng làm việc, đột nhiên bị

một người ngăn lại, anh ngẩng đầu nhìn lên, sợ hãi nói: "Tổng giám đốc!"

Úy Dương nhìn lọ thuốc trong tay anh, nhíu chặt mày "Để tôi mang vào."

"Vâng" Alan có chút nghi ngờ nhìn tổng giám đốc đang đẩy cửa phòng làm việc,

thầm nói: "Lúc nào thì tổng giám đốc lại bắt đầu làm y tá đưa thuốc bao

tử cho người ta rồi hả ?" Vũ Nhu vẫn đang làm việc, hoàn toàn không chú ý tới người đi vào là Úy Dương, vẫn tiếp tục kiểm tra cẩn thận từng văn

bản.

"Cám ơn anh, Alan, thật phiền quá, mỗi lần đều là anh giúp tôi lấy thuốc"

Vũ Nhu không ngẩng đầu, áy náy nói với alan, thuận tiện cầm chén nước trên bàn lên, chuẩn bị uống thuốc.

"Bệnh dạ dày của em rất nghiêm trọng sao?"

Giọng nói âm trầm của Úy Dương vang lên, mày nhíu lại, để lộ ra sự lo lắng của anh.

Vũ Nhu nghe giọng nói này, kinh ngạc ngẩng đầu nhìn lên, nước uống vào trong miệng nhất thời phun ra ngoài.

"Khụ. . . . . . Khụ khụ. . . . . ."

Cô nhận lấy khăn giấy Úy Dương đưa tới, chùi miệng, trong lòng không khỏi rung động một trận.

"Thật xin lỗi, không phải là anh m


80s toys - Atari. I still have