
a
chát.
"Thì ra là vậy. . . . . . A, ba đi đây, buổi chiều có cuộc hẹn quan trọng. Gặp lại sau." Tiêu Kiến Hoa vội vã rời đi.
Vũ Nhu quan sát được ánh mắt Hải Lan đuổi theo bóng lưng ông, cảm thấy kỳ
quái, nhưng lại không biết làm gì nên không tiện hỏi ra.
"Cậu về sớm thế! Tớ hơi kinh ngạc đấy!" Hải Lan thử dò xét Vũ Nhu.
Vũ Nhu nghĩ tới mình ở trong lớp lại suy nghĩ mấy chuyện lung tung, mặt đỏ bừng lên.
"Á à. . . . . ." vẻ mặt Hải Lan như ‘tớ biết hết rồi nhé’: "Yêu rồi, yêu
rồi!" Cô khẳng định phản ứng của Vũ Nhu có liên quan đến Úy Dương.
"Rõ ràng vậy sao?" Vũ Nhu không che giấu, "Nhiều lúc tớ rất khó hiểu, tớ thật sự yêu anh ấy sao?"
"Trời ại, đây chính là "người trong cuộc thì mơ hồ" mà! Nhìn đi! Ngay cả đầu
óc tài nữ của chúng ta cũng giảm xuống! Tớ thấy, cậu thật lòng yêu anh
ta rồi." Hải Lan nghiêm túc nói.
"Không phải chỉ kính trọng anh ấy?"
"Không phải."
Hải Lai cúi đầu suy nghĩ một chút, "Cậu biết không? Trước kia cậu luôn làm
người ta cảm thấy rất xa xôi, mặc dù bên cạnh thân thể cậu nhưng tâm hồn cậu xa cách. Từ khi cậu và Úy Dương quen nhau thì. . . . . ."
Hải Lan nhìn cô, "Cậu trở nên có chân thật mà gần gũi, ngay cả nụ cười cũng ấm áp. . . . . ."
Vũ Nhu im lặng, thì ra Hải Lan đã sớm phát hiện. Cô vốn rằng cậu ấy sẽ không nhìn ra, Hải Lan không hổ là bạn thân của cô!
"Ha ha, tốt, tớ yêu rồi, còn chị thì sao?"
"Bản tiểu thư rất già sao? Làm gì mà vội vã như vậy!" Hải Lan giận đến phồng má, trợn to hai mắt.
"He he, nếu cây có hoa, ong bướm dập dìu. . . . . ." Vũ Nhu dừng lại, bước
chân bắt đầu chuẩn bị di động, "Đừng có đợi đến khi hoa tàn, không thể
làm gì khác hơn là vớ đại một con ong già cụ già kị! Ha ha. . . . . ."
Nói xong, cô liền chạy đi,
Hải Lan sửng sốt, mới hiểu được ý của cô, cực kỳ tức giận đuổi theo, vừa đuổi vừa nói: "Cậu dám nói tớ ế sao!"
"Ha ha ha ha. . . . . . Tớ đâu có nói, tự cậu nói mà . . . . . . A!"
"Xem tớ chỉnh cậu thế nào!”
Hai cô gái như cánh bướm chơi đùa trong sân trường, như thổi hơi ấm trong trời đông giá rét,
Gió thổi bay làn tóc của Vũ Nhu và Lưu Hải, ánh mặt trời chiếu sáng khuôn mặt vui vẻ rạng ngời kia;
Cô thật sự thích bọn họ!
Tình cảm của Úy Dương, còn có sự ân cần của Hải Lan, từng giọt từng giọt thấm vào tim cô, dần dần kéo cô hòa nhập vào mọi người.
A, bị người khác chiếm giữ trái tim, cảm giác này cũng không tệ. . . . . .
Sau hôm đó, Úy Dương
muốn Vũ Nhu đến ở trong căn hộ của anh. Bởi vì anh không muốn cô gái của anh bị người đàn ông khác nhòm ngó.
Mà Vũ Nhu cảm thấy nếu mình đã là của anh, thì cần gì kiêng dè nữa, nên cùng anh ở chung.
Mỗi ngày sau khi họ học xong sẽ về "nhà", Vũ Nhu phụ trách quét dọn gian phòng, mà Úy Dương phụ trách nấu nướng.
Vũ Nhu không nghĩ tới tay nghề của Úy Dương cũng tốt, ít nhất so với tài nấu nướng "vừa đủ chín" của cô thì tốt hơn nhiều!
"Em muốn ăn trứng muối!" Vũ Nhu chu môi.
Úy Dương dùng đũa gắp lên một quả trứng, giơ giơ trước mặt cô rồi từ từ
bỏ vào trong miệng, sau đó rất hưởng thụ: "Ăn ngon! Ăn ngon! Muốn ăn thì gắp đi!"
Nụ cười của anh thật sự rất chói mắt.
"Anh biết em không gắp được nó mà!" Cô dùng đũa hăng hái chiến đấu cùng quả trứng trơn trượt,
Cuối cùng, "Không ăn!" dùng sức đặt đũa lên bàn, cô hô lớn.
Úy Dương thấy cô tức giận, đau lòng gắp một quả, "Há miệng nào."
"Không há!"
"Có há không?"
"Nói không há là không há!"
"Được, vậy thì anh ăn."
Không đợi anh nói xong, Vũ Nhu giận dỗi há miệng, hung hăng đem trứng nhai nhai nuốt nuốt, tựa như trứng là Úy Dương vậy.
Nhìn vẻ mặt đáng yêu của cô, Úy Dương đột nhiên xuất hiện một ý niệm, anh muốn cả đời sẽ ở chung với cô.
"Em muốn ngủ."
"Ừ, em ngủ đi!" Úy Dương nhẹ nhàng đắp chăn cho cô.
"Anh thì sao? Phải làm cái gì à?" Vũ Nhu mắt nhắm mắt mở.
Anh tựa đầu lên giường, dịu dàng nói: "Anh phải viết bản báo cáo đầu tư
vốn, nên sẽ ngủ trễ một chút. Em ngủ trước đi, không phải ngày mai em có khóa học ư?"
"Ừ."
Úy dương tắt đèn, đi đến trước máy tính.
Một lát, anh lại quay đầu nhìn Vũ Nhu, thấy cô cuốn chăn thật chặt, nói mớ là ‘lạnh’.
Vũ Nhu sợ lạnh, cho dù mùa hè cô cũng phải đắp chăn mỏng mới có thể ngủ
ngon. Anh cười, lắc lắc đầu, thấy cô thà chịu lạnh chứ nhất quyết không
chịu thức dậy tìm chăn khác, anh bỗng cười gian. Vì vậy anh dứt khoát
dọn dẹp đồ đạc, cởi áo khoác, nằm dài lên giường.
Có nguồn phát nhiệt, Vũ Nhu vô ý thức tiến sát ngực anh, hai người lẳng lặng ôm nhau ngủ. . . . . .
Ngày qua ngày, hai người cùng nhau làm việc, cùng nhau thảo luận, cùng nhau ăn cơm, cùng nhau ngủ, giống như một cặp vợ chồng.
Vũ Nhu phát hiện cô không ghét cuộc sống như thế.
Có lẽ sống cả đời như vậy với anh cũng không tệ lắm. "Reng. . . . . .Reng. . . . . . Reng. . . . . ."
Tiếng điện thoại đánh thức Úy Dương, anh nghiêng đầu nhìn Tiêu Vũ Nhu vẫn ngủ say, may mắn tiếng điện thoại không đánh thức cô dậy.
"Alo. Tôi là. . . . . ." giọng nói anh buồn ngủ, khi nghe xong thì lập tức trở nên thanh tỉnh.
"Được. . . . . . Anh tới ngay. . . . . . em đợi một chút!"
Biết được giọng anh quá lớn, anh lập tức hạ thấp