XtGem Forum catalog
Âm Mưu Nơi Công Sở

Âm Mưu Nơi Công Sở

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 323715

Bình chọn: 9.5.00/10/371 lượt.

lắng của Tô Duyệt Duyệt, anh thấy trong lòng ấm

áp lạ kỳ, mùi máu tanh dường như biến mất sạch.

Sờ vào khuôn mặt trắng nõn, hồng hào của cô, anh thực sự rất vui,

trước mặt cô, anh thấy mình thật ti tiện, lúc này đây, anh muốn nắm lấy

tay cô, muốn cùng cô xây dựng tổ ấm nhỏ bé. Tuy nhiên, tới bước này, anh còn có thể làm gì được nữa? Đã không thể, có lẽ, thật sự không thể.

Trên máy bay đi Lệ Giang, Vu Tiểu Giai và Tô Duyệt Duyệt ngồi ở phía

trước, Tống Dật Tuấn và Shelly ngồi ở phía sau, mỗi khi nghe thấy giọng

nói của cô, anh thấy rất thoải mái. Shelly rất để ý tới tâm trạng của

anh nhưng không nói gì, thú thực, cô ta tuyệt đối không thích bị kẹp

giữa Tống Dật Tuấn và Chu Hâm. Nghe nói Wagner gần đây đấu đá rất quyết

liệt với Chu Hâm, vị trí này của cô ta rốt cuộc có thể duy trì ổn định

hay không còn là một câu hỏi lớn, đầu óc tưởng thoải mái nhưng lại lắm

mối suy tư.

Lệ Giang đẹp ở sự thuần khiết, điều này thành phố A mãi mãi không thể sánh bằng, Tống Dật Tuấn năm nào cũng tới Lệ Giang, mỗi khi trở về, đều mong muốn được ở lại nơi này lâu hơn nữa, chờ gặp được người con gái

của mình ở nơi được mệnh danh là một trong hai chốn tình duyên nổi tiếng nhất nhì Trung Quốc này. Nào ngờ, bỏ gần tìm xa, cuối cùng lại gặp được “đóa hồng” ở ngay thành phố A. Ngoài nơi này, Tống Dật Tuấn còn thích

nhất lâu đài Newswanstein Castle của Đức, thỉnh thoảng đi công tác ở

Đức, anh lại tới đó. Đó là một thành lũy thần thoại được xây dựng theo

một chuyện tình lãng mạn, tuy nhiên, chủ nhân của nơi này lại qua đời

trước khi công trình hoàn tất. Hơn một trăm năm sau, thứ để lại trong

lòng mọi người chỉ là sự suy đoán về câu chuyện tình lãng mạn đó. Mỗi

khi quay lại đây, Tống Dật Tuấn kiểu gì cũng phải nghe lại câu chuyện đó một lần mới thôi, tuy anh đã thuộc làu nhưng lần nào cũng cảm thấy đau

nhói, dâng trào cảm xúc, tạo cho anh niềm vui khó hiểu.

Điểm tham quan trong ngày hôm nay là Mộc phủ, sau đó mọi người tự do

vui chơi, Tống Dật Tuấn hẹn mọi người ăn tối ở quán Tiểu Paris, đây là

một quán cơm kiêm quầy bar. Tô Duyệt Duyệt chưa từng tới Vân Nam, mặc dù là tỉnh láng giềng nhưng phong cách lại khác biệt, Vu Tiểu Giai kéo cô

chạy tung tăng hết chỗ này tới chỗ kia, vừa ra khỏi một tiệm bán đồ

trang sức bằng bạc, cô đã lại sà vào một cửa hàng túi thủ công Đông Ba,

đôi chân không lúc nào dừng lại, bất cẩn một lát, hai người đã lạc mất

nhau.

Tô Duyệt Duyệt gọi liền mấy cú điện thoại nhưng Vu Tiểu Giai không

nghe máy, chẳng biết phải làm sao, dù gì cũng chẳng thể biến mất khỏi

Trung Quốc mà lo. Tô Duyệt Duyệt đi dọc theo đường Thạch Bàn, một lát

thì nhìn thấy một nơi sát mép nước treo một số đèn lồng đỏ, phía trên

nổi bật dòng chữ “Nhất Mễ Dương Quang”.

“Duyệt Duyệt.”

“Chẳng phải anh đang ở trong khách sạn sao?” Nhớ lại lúc ăn cơm tối

rõ ràng anh đã nói với mọi người là muốn làm việc trong phòng, nào ngờ

đã chuồn ra đây.

“Sợ em bị yêu râu xanh ở đây quấy rối nên anh đi phía sau bảo vệ.”

“Đừng có khoác lác như vậy chứ, em nghe nói ở đây an ninh rất tốt.”

Tô Duyệt Duyệt quay đầu về phía anh “hừm” một tiếng, bất ngờ đã thấy

bàn tay cầm điện thoại lọt thỏm trong lòng bàn tay ấm áp, lại còn bị anh thơm trộm vào má. Tống Dật Tuấn rất thích nhìn khuôn mặt bẽn lẽn ửng đỏ của cô mỗi khi bị thơm trộm, đây là điều không thể có ở những cô gái

quá dạn dĩ, cô càng xấu hổ, anh càng thích thú trong lòng.

“Uống chút gì đó nhé!”

“Không được, em còn phải tìm Vu Tiểu Giai nữa.”

“Em không phải tìm cô ấy, cô ấy hẳn vẫn đang ở đằng kia ngắm nghía

chọn túi, thấy cái này đẹp, cái kia cũng đẹp, do dự mãi không quyết

được, chưa chọn được cái nào ưng ý đâu.”

“Anh thật hiểu cô ấy.”

Tống Dật Tuấn kéo Tô Duyệt Duyệt tới ngồi xuống một chiếc ghế gần mép nước của quán bar Nhất Mễ Dương Quang gọi hai cốc cà phê, hít một hơi

thật sâu rồi nói: “Anh rất vui vì đây là lần đầu tiên thấy em ghen.”

“Ghen?”

Tô Duyệt Duyệt đột nhiên ý thức được lời nói vừa rồi có thể đã khiến

Tống Dật Tuấn hiểu lầm, muốn giải thích nhưng ngẫm nghĩ thấy mình đúng

là chưa từng ghen. Trong tình yêu, cô vô cùng trân trọng đối phương,

quan tâm đối phương, nếu có người thứ ba xen vào thì cũng chỉ cảm thấy

hơi khó chịu, tuy nhiên, lại không có cảm giác như vậy đối với Tống Dật

Tuấn, có lẽ vì thời gian quen biết Tống Dật Tuấn quá ngắn, bản thân cô

còn coi anh là “công tử” không thể tiếp cận. Có điều, lúc nhìn thấy hộp

Durex ở băng ghế sau xe Doanh Thiệu Kiệt thì cô lại thấy trong lòng tức

tối, khó chịu vô cùng.

“Thế nào, đang tìm lời ngụy biện à?”

Tô Duyệt Duyệt đang định trả lời thì chuông điện thoại trong tay reo

vang, cứ tưởng là Vu Tiểu Giai gọi, hóa ra là Mèo con, cô ấy thông báo

một tin xấu: Không mua được vé tàu về nhà. Mèo con ca thán người xếp

hàng mua vé quá đông, cô ấy không thể chen vào được, bởi vậy đành phải

bỏ cuộc. Tô Duyệt Duyệt thừa biết không phải Mèo con không thể chen vào

được mà là cảm thấy bất an trước đám người đông đúc kia. Tuy nhiên, Mèo

con cũng nói để Tô Duyệt Duyệt yên lòng, dù thế nào cũng sẽ nghĩ cách.