
một tiếng, Joyce nhấc điện thoại gọi cho Shelly, sau khi
nghe điện, sắc mặt cứng nhắc khó coi lúc nãy lập tức trở nên vui vẻ lạ
thường.
Tô Duyệt Duyệt nhìn bộ mặt xinh đẹp biến đổi nhanh chóng đó chỉ còn biết cười cười.
“Ok, không vấn đề gì.” Sau một phút gọi điện thoại để hỏi cô rõ tình
hình, Joyce đã nhận tờ đơn xin công tác của Tô Duyệt Duyệt nói: “Lần sau nhớ nộp sớm một chút, nếu không phải Shelly đã đồng ý thì tôi không thể giúp cô được đâu.”
“Cảm ơn!”
“Đọc số chứng minh cho tôi!”
Joyce ngại phải tra hệ thống, liền hỏi trực tiếp Tô Duyệt Duyệt, đã
phải đi nhờ người ta nên Tô Duyệt Duyệt cũng vui vẻ đọc số. Loáng một
cái Joyce đã đặt xong vé máy bay, nhưng việc đặt khách sạn thì gặp chút
rắc rối, sau khi sốt ruột gọi mấy cuộc điện thoại, cô ta nói với Tô
Duyệt Duyệt: “Khách sạn tổ chức họp nên đã hết phòng rồi.”
“Hả, đã hết phòng rồi à? Làm thế nào bây giờ?”
Joyce buông hai tay, nhún vai nói: “Cô đưa đơn cho tôi muộn như vậy,
đặt được vé máy bay đã là tốt lắm rồi, còn về khách sạn, cô hãy nghĩ
cách đi, dù sao chi phí công tác cũng được sáu trăm tệ. Cô có thể tự lên mạng đặt.”
“Vậy cô có thể đặt giúp tôi không?”
“Tôi không thể giúp cô được, tôi chỉ phụ trách những khách sạn có
trong hợp đồng làm việc với công ty, những khách sạn không thuộc diện
này cô phải tự đặt.” Joyce nói với Tô Duyệt Duyệt bằng vẻ mặt thông cảm
nhưng hết cách, Tô Duyệt Duyệt biết Joyce đang khéo léo từ chối, có điều cô ta đã nói vậy, cô cũng phải đồng ý: “Thôi cũng được.”
“Đã có mail thông báo về chuyến bay rồi này, cô tự đọc đi.”
Đúng là quá đáng! Chẳng phải Joyce vẫn đang làm công việc của mình
hay sao? Tô Duyệt Duyệt không muốn gây mâu thuẫn với cô ta, mà quả thực
cô cũng chẳng có thời gian mà gây sự. Khi về tới văn phòng, mọi người
đang tập trung bàn tán gì đó, thấy cô về liền lập tức tản ra trở về vị
trí của mình, như thể cô là sếp vậy.
Tô Duyệt Duyệt nở một nụ cười gượng gạo, trở về vị trí của mình, mau
chóng gọi điện tới khách sạn đặt phòng, có điều đặt phòng khách sạn qua
mạng rất bất tiện, đặt mãi mà chẳng được phòng nào. Công việc phía bên
kia Tiểu Ngô cũng lần lượt được chuyển đến, những người nhàn rỗi trong
phòng đang tán chuyện về con vật cưng của mình, điều này khiến Tô Duyệt
Duyệt vốn đang tập trung bỗng nhiên nhớ đến Bồn tắm nhỏ, không biết một
tuần tới nó sẽ sống thế nào, muốn lên mạng tìm kiếm một nơi gửi động vật nuôi ở gần vườn hoa Mỹ Lệ nhưng tốc độ mạng lại chậm chạp tới phát bực, trong khi, chức năng gửi và nhận tài liệu trong công ty lại nhanh tới
chóng mặt, điều này khiến cô có cảm giác như cả tay lẫn chân đều đang
hoạt động hết công suất.
Hận thời gian trôi qua quá nhanh.
Cô bực tức cắn chặt răng.
“Đừng xem tôi chỉ là một con cừu, sự thông minh của loài cừu thật khó tưởng tượng, trời có cao tới đâu, tình cảm cũng vô cùng dạt dào…”
Chuông điện thoại bỗng reo lên, vừa nãy Tô Duyệt Duyệt đã để lại số
điện thoại của mình cho bên khách sạn để họ liên lạc nếu có phòng trống, nghĩ rằng họgọi tới, cô vội vàng ấn nút xanh hỏi: “Có phải đã có phòng
rồi không?”
“Phòng… phòng nào?”
“Á!”
Tô Duyệt Duyệt đưa điện thoại xuống nhìn, sao lại là số của anh ta
chứ? Vừa mới mở miệng đã “phòng phòng”, giống như trai gái hẹn hò vậy.
Tô Duyệt Duyệt đỏ ửng, may mà đang đối diện với máy tính của mình chứ
không phải là anh ta, Tô Duyệt Duyệt mím môi, ngược ngùng hỏi: “Anh tìm
tôi có việc gì?”
Cố tình lái sang chủ đề khác, không muốn để người đàn ông đầu dây bên kia hiểu lầm.
“Ồ, cô ăn, ăn trưa chưa?’
“Chưa, mà tôi không ăn đâu. Tôi bận quá không có cả thời
gian ngẩng mặt lên đây. Tại sao thời gian hành chính chẳng lúc nào đủ
dùng vậy chứ? Ngay cả khách sạn ở Bắc Kinh cũng không đặt được, còn nữa, Bồn tắm nhỏ cũng không biết phải làm thế nào. Hôm nay Tiểu Ngô phải làm thêm để chuẩn bị tài liệu cho tôi, tôi cũng không biết khi nào mình mới được về đây. Đúng rồi, đúng lúc này thì anh gọi điện cho tôi, tối nay
tôi phải làm thêm giờ, anh không cần đợi tôi đâu. Trời ơi, sao mà nhiều
việc như vậy, tôi phải làm thế nào đây?”
Tô Duyệt Duyệt nói liền một mạch, nỗi lo lắng trong lòng càng lúc
càng dâng cao tới mức nước mắt bắt đầu ứa ra. Bắc Kinh là thủ đô, nhưng
đối với Tô Duyệt Duyệt đó lại là một nơi xa lạ, ngay cả khách sạn cũng
không đặt được thì cô phải làm sao đây? Lang thang ngoài phố chắc? Hay
là ở phòng chờ nơi bến tàu, bến xe? Như vậy không thể đảm bảo được an
toàn. Còn nữa, Bồn tắm nhỏ mới về ở với cô được hai ngày, giờ cô lại
phải đi Bắc Kinh một tuần, vậy Bồn tắm nhỏ phải làm thế nào đây? Cô
không thể trả lại nó cho Mèo con được! Làm như vậy không thỏa đáng và đó cũng không phải tính cách của Tô Duyệt Duyệt. Còn nữa, Tiểu Ngô nói sẽ
làm thêm giờ để chuẩn bị tài liệu cho cô, cô không thể cứ thế phó mặc
cho cô ta. Sắp tới Bắc Kinh nhận bàn giao công việc, không hiểu việc ở
đây có thể làm từ từ được không? Giờ làm được bao nhiêu thì cứ làm ngần
ấy đã. Nói tới hai tiếng “ăn cơm”, bụng cô lại réo sôi ùng ục nhưng cô
chẳng còn tâm trí đâu mà nghĩ tới ăn uống.
“Cô đừn