
t tiếng, lắc đầu trách mình đã không tập trung. Còn Tô Duyệt Duyệt đang
cố gắng mở căng đôi mắt một mí đang díp tịt của mình ra, cố làm bản thân tỉnh táo, nhưng cuối cùng vẫn không kiểm soát nổi ý thức, chỉ một lát
sau cô đã thiếp vào giấc ngủ.
Đêm tối tĩnh mịch, chiếc xe dừng lại ở cột đá thứ ba của vườn hoa Mỹ
Lệ. Một lúc sau, Tô Duyệt Duyệt mới dụi mắt nhìn ra phía ngoài, vừa hay
gặp đúng ánh đèn đường chiếu vào mặt, Tô Duyệt Duyệt nhìn không rõ, nghĩ rằng trời đã sáng, giật mình ngồi phắt dậy, kêu lên: “Ôi… sáng rồi!”
“Bụp”
Nghe thấy tiếng va đập, Tô Duyệt Duyệt hét lên đến xé họng “Ái ôi,
đau quá!”, nhưng người thực sự bị đau lại là Doanh Thiệu Kiệt, anh vừa
cởi áo khoát định phủ lên đầu gối cô, không ngờ cô giật mình tỉnh dậy,
đập đầu vào sống mũi anh, chiếc áo khoác trong tay liền rơi xuống đất,
còn anh ôm mũi chạy ra cách xa chừng nửa mét, sợ Tô Duyệt Duyệt nhìn
thấy chiếc mũi đang chảy máu ròng ròng của mình. Sống mũi là nơi yếu ớt
nhất trên mặt anh, thời còn đi học khi chơi bóng rổ đã từng bị đụng vỡ,
sau đó dù chỉ là một va quẹt nhẹ, cũng rất dễ bị chảy máu.
Người con gái trong xe đưa tay xoa trán, mắt nhìn thẳng vào cái áo
khoác rơi trên sàn xe, suy nghĩ một lát, thò đầu ra ngoài hỏi với vẻ hối lỗi: “Anh sao thế? Bị tôi đập vào hả?”
“Không, không sao.”
Nếu chỉ là nói vài câu bình thường như vậy, Tô Duyệt Duyệt hẳn sẽ
nghĩ rằng anh chỉ bị đau một chút thôi, song vì muốn biểu đạt rõ ràng
lời nói của mình, anh đã đưa tay ra sau huơ huơ vài cái, Tô Duyệt Duyệt
lập tức nhìn thấy vệt máu đỏ tươi trong lòng bàn tay anh. Lúc này cô mới ý thức được mình đã gây ra họa lớn, cái đầu dang mơ mơ màng màng đột
nhiên bừng tỉnh, cũng chẳng để ý tới mắt cá chân của mình vẫn còn bị
thương, vội vàng bước ra khỏi xe, cuống quýt nói: “Xin lỗi, xin lỗi,
không phải tôi cố ý. Chảy máu rồi, phải ngửa đầu ra sau, nhanh lên, ngửa đầu ra sau, đừng cử động, đừng cử động, nắm chặt tay lại, tôi đi lấy
khăn giấy. Đừng cử động, tuyệt đối không được cử động.”
Cô kiễng chân, đưa tay đẩy cổ anh ngả ra phía sau, vì vậy anh chỉ có
thể ngửa cổ để mặc cho mùi máu tanh sặc vào cổ họng, tay giơ cao lên
theo “chỉ thị” nghiêm ngặt của cô, may mà hai mắt vẫn còn một chút không gian tự do có thể liếc qua liếc lại, anh đã ngó thấy cô gái đang cuống
quýt chạy đi lấy khăn giấy cho mình mà không nhịn được cười.
Nên nói gì đây? Một cô gái miệng lưỡi liếng thoắng, có thể cô ấy
không xinh đẹp, có thể cô ấy không thích hợp với cá tính hiện đại, nhưng cô ấy rất thật thà, thật thà đến nỗi khiến anh cảm giác giữa hai người
không có bất cứ khoảng cách nào, thậm chí ngay cả sợi dây đề phòng mà
anh tự mình dựng lên cũng bị sự hồn nhiên, chân thật của cô cắt đứt.
Thật không thể ngờ, sau hai năm trái tim nguội lạnh, giờ anh lại có thể
gắn bó thân thiết với một cô gái đến vậy, thậm chí còn lo lắng sợ cô bị
lạnh.
“Về rồi đây!”
Đang mải suy nghĩ, Tô Duyệt Duyệt đã cầm một xấp khăn giấy chạy tới
trước mặt Doanh Thiệu Kiệt, có thể nhận thấy cô rất sợ máu, nhưng để bù
đắp lỗi lầm của mình, cô nhăn mặt lấy hết dũng khí giúp anh lau sạch. Sợ mình mạnh tay, cô chỉ dám quẹt nhẹ tờ giấy lướt qua mũi anh, nhẹ đến
mức anh chẳng còn thấy đau đớn chút nào, lúc này, anh không giống như
một người bị thương chảy máu, mà là một người con trai hạnh phúc đang
đắm mình trong sự quan tâm, chăm sóc của người yêu.
“Ôi, đúng là cái mũi lọ hoa, đẹp mà chẳng có tác dụng gì.”
Khăn giấy được cuộn lại thành một cục mềm nhét vào mũi anh, Tô Duyệt
Duyệt không nhịn được, ca thán thêm một câu, Doanh Thiệu Kiệt cười thầm, sao cô gái này lại hình dung chiếc mũi của mình xấu xí như vậy, chỉ có
điều chẳng thể phản bác lại dù chỉ là nửa lời, đành phải tự cười khổ.
“Bây giờ đỡ hơn nhiều rồi, anh mau về ngủ đi, sáng sớm mai còn phải
ra sân bay, nghe nói phải đến sớm nửa tiếng, nếu đến muộn sẽ phiền phức
đấy, anh biết không, ngồi máy bay và xe buýt là hai chuyện hoàn toàn
khác nhau, để lỡ máy bay sẽ rắc rối to, vì vé rất đắt.” Tô Duyệt Duyệt
nghiêm túc nói với anh về chuyện đi máy bay, có vẻ người lần đầu đi máy
bay không phải mình, mà là Doanh Thiệu Kiệt.
Mũi được nhét kín bởi khăn giấy, Doanh Thiệu Kiệt đã bớt đau rất
nhiều, lấy chỗ khăn giấy còn thừa lau tay, trở lại xe bê cặp tài liệu,
ra hiệu bảo Tô Duyệt Duyệt bấm nút thang máy. Tô Duyệt Duyệt sững người
một lúc, cảm động không nói nên lời, hay không biết vì lý do nào khác mà tim đập thình thịch, cứ nhìn anh trân trân, cho đến khi anh bê hết đống cặp tài liệu lên rồi mới ra về, trong lòng cô bỗng dâng tràn một cảm
giác quyến luyến, không muốn rời xa, lại hé mở cửa, nghe tiếng bước chân anh dần dần xa khuất khỏi hành lang.
“Kim cương Vương lão ngũ, hi hi, anh là Kim cương Vương lão ngũ,
không đúng, chỉ là Thủy tinh Vương lão ngũ mà thôi.” Cô đóng cửa lại,
đứng tựa lưng vào tường, miệng lẩm bẩm mấy câu vô nghĩa, mặt bắt đầu
nóng bừng lên, mình đang nghĩ gì, không biết, có điều cảm giác này rất
kỳ lạ, nhất là cái cảm giác lúc nãy khi chính tay cô lau máu mũi cho anh ta, ngón tay có th