Lamborghini Huracán LP 610-4 t
Âm Mưu Nơi Công Sở

Âm Mưu Nơi Công Sở

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 323094

Bình chọn: 8.00/10/309 lượt.

Kiệt và Tổng giám đốc kỹ thuật tổng bộ bên Đức - Mr Jason cũng đang diễn ra trong không khí

vui vẻ, cho tới khi Jason nói: “Eric, có một vấn đề hơi riêng tư muốn

hỏi cậu.”

“Không sao.” Doanh Thiệu Kiệt hạ tay xuống, cho Jason thấy là anh

đang rất vui vẻ, không hề khó chịu khi nhắc tới chuyện riêng tư.

“Chuyện là thế này, hợp đồng sang Đức làm việc có thời hạn ba năm,

công ty không chỉ quan tâm tới sự phát triển của nhân viên mà còn quan

tâm tới tình trạng gia đình của nhân viên. Không biết vợ cậu, có lẽ là

bạn gái cậu, liệu có hài lòng không? Đương nhiên, chuyện này đơn thuần

là vấn đề cá nhân, công ty chẳng qua không muốn nhân viên vì chuyện tình cảm mà ảnh hưởng tới công việc, có điều, nếu cậu đã kết hôn thì có thể

đưa vợ sang Đức cùng, chúng tôi sẽ làm các thủ tục có liên quan.”

Khi Jason nói, ông ta đã vô cùng thận trọng thăm dò tình trạng hôn

nhân của anh, tuy trong hồ sơ nhân sự, Doanh Thiệu Kiệt đã ghi rõ trạng

thái độc thân, song Jason tự cho rằng người đẹp trai ngời ngời như anh

dù chưa kết hôn thì hẳn cũng đã có lắm mối tình.

“Tôi chưa lập gia đình, cũng chưa có bạn gái.”

“Ồ?”

Jason vỗ vai Doanh Thiệu Kiệt, nhìn anh cười hề hề. Cần biết rằng,

vấn đề nhạy cảm nhất khi cử người đi công tác cũng chính là vấn đề gia

đình, đặc biệt công ty phải chịu cả phí tổn cho người thân. Nếu nói như

vậy, giá thành cũng sẽ tăng thêm một ít. Doanh Thiệu Kiệt chính miệng

nói rằng mình không vướng bận chuyện gia đình khiến Jason tự nhiên giảm

bớt mối lo. Tuy nhiên, trong lòng Jason lại không tin một chàng trai có

sức hấp dẫn thế kia lại không có bạn gái hoặc người tình.

“Tôi nói thật mà.”

Doanh Thiệu Kiệt thoáng chút do dự nhưng sau đó trả lời rất nhanh, ở

trước mặt người cùng giới, anh lại không hề nói lắp, tư duy mẫn cảm

khiến người khác càng thêm khâm phục. Jason lại hỏi Doanh Thiệu Kiệt một số câu hỏi khác. Khi buổi trò chuyện gần kết thúc, đột nhiên có người

gõ cửa bước vào, Doanh Thiệu Kiệt và Jason cùng nhìn người này đồng thời cùng đứng dậy nói: “Mr Wagner.”

Wagner là CEO khu vực Trung Quốc của bộ Thông tin Tập đoàn JS, ông ta ra hiệu cho hai người ngồi xuống, còn mình lại tùy tiện đứng dựa vào

một góc bàn, nói: “Jason, xin lỗi anh, mới đầu tôi đã đồng ý để Eric tới chỗ anh, song đột nhiên có dự án rất quan trọng cần Eric giúp.”

“Dự án?”

Nhìn thấy vẻ mặt nghiêm trọng của Wagner, Doanh Thiệu Kiệt đoán dự án này phải rất “xương xẩu”, tuy Jason là Tổng giám sát kỹ thuật của bộ

Thông tin Tập đoàn JS nhưng hiện tại mình lại thuộc khu vực Trung Quốc

của Tập đoàn JS, mọi giám đốc khu vực thuộc bộ phận Kỹ thuật đều trực

tiếp báo cáo lên Wagner, do vậy có thể nói, Wagner là sếp trả lương thực sự của mình. Đồng thời, cũng đích thân Wagner đã cất nhắc anh lên vị

trí Giám đốc kỹ thuật thông tin thuộc Tổng bộ khu vựa Hoa Đông.

Wagner và Jason là đồng nghiệp, cũng là bạn bè lâu năm với nhau, hai

người họ có cùng một ông chủ, bởi vậy tước mặt Jason, Wagner lại không

có vẻ gì giữ khẽ: “JSCT sẽ thay đổi lại cơ cấu.”

“JSCT?”

Trước đó, Doanh Thiệu Kiệt nghe nói, JSCT gần đây có biến đổi về nhân sự, vốn cho rằng chỉ là Giám đốc trụ sở Bắc Kinh Andrew Chow bị “đá” về Malaysia, không ngờ đằng sau còn chứa đầy bão tố.

“Đúng vậy, tay sếp lâu năm của anh có lẽ không trụ vững rồi! Công ty dự án chi nhánh khó mà quản lý cũng dễ xảy ra sự cố nhất.”

Đây là sự thực, sóng gió lần trước mới qua được hai năm rưỡi, Doanh

Thiệu Kiệt vẫn nhớ như in lần đó Wagner đã điều nhân viên kỹ thuật Cường Tương của anh ta ra khỏi vị trí hiện tại của JSCT. Còn lần này, Wagner

lại đích thân đặt anh vào đầu sóng ngọn gió, không biết sau khi sóng gió qua đi còn có bao nhiêu người trụ vững tại JSCT? Lần này chiến tranh

lại sắp nổ ra, tuy anh không hiểu sóng gió từ đâu mà có nhưng lại có thể cảm nhận được phía sau cuộc chiến này ẩn giấu một cuộc tranh đấu thầm

lặng giữa tầng lớp lãnh đạo cao nhất của khu vực Trung Quốc thuộc Tập

đoàn JS.

“Eric, người Trung Quốc các cậu có một thành ngữ...” Wagner đưa tay

lên thực hiện động tác. “Minh tu sạn đạo, ám độ Trần Thương[1'>.”

[1'>. Có nghĩa là: ngoài sáng giả vờ làm việc khác để che giấu việc chính trong bóng tối, chọn cách tấn công không ai ngờ tới.

Ở bên cạnh, Jason nghe không hiểu, còn Doanh Thiệu Kiệt đã ngửi thấy

mùi máu tanh của cuộc chiến “tranh giành quyền lực” sắp xảy ra. Ba người trò chuyện rất lâu trong phòng làm việc, một tấm biển treo bên ngoài

phòng họp thông báo cho mọi người biết bên trong đang bận thảo luận.

Đương nhiên, chẳng ai biết trong cuộc họp tưởng chừng bình thường này

lại đang ấp ủ một kế hoạch đen tối.

Buổi chiều, Doanh Thiệu Kiệt một mình ở phòng trà hơi khuất trong tòa nhà tổng bộ, cà phê ở đây ngon nhất trong Tập đoàn JS, mỗi khi uống,

hương thơm đọng lại trong miệng, ngoài ra, thêm mấy miếng bánh quy màu

xanh là đã có được một buổi trà chiều ngon tuyệt, Dự án S không phải

không có tính khả thi nhưng đằng sau dự án này lại có quá nhiều điều

phức tạp. Doanh Thiệu Kiệt uống một ngụm cà phê, nhìn ra bên ngoài qua

cánh cửa chớp tự độn