
ai nói, đến khi rời khỏi buồng thang máy, Vu Tiểu Giai bèn đi
theo anh, nói luôn: “Kevin đã cho tôi gia nhập vào tổ dự án S.”
“Là cô sao?”
Doanh Thiệu Kiệt nhìn chằm chằm vào cô gái trước mặt, đến lúc này anh mới nhận ra cô chính là người đã ở bên cạnh Tô Duyệt Duyệt trong buổi
họp liên hoan cuối năm hôm đó. Tuy nhiên, sự sắp đặt này của Tống Dật
Tuấn quả thực quá đột ngột, buổi sáng vừa có cuộc họp triển khai dự án,
buổi chiều đã sắp xếp Vu Tiểu Giai sang luôn bộ phận bên này. Xem ra,
Tống Dật Tuấn đã có sự chuẩn bị rất kĩ. Hồ sơ của Vu Tiểu Giai, Doanh
Thiệu Kiệt đã từng xem qua, cơ bản không hề có điểm gì nổi trội, cũng
chẳng có điểm gì hay ho, điểm thi các học phần cũng rất bình thường.
Việc Vu Tiểu Giai dựa vào một tấm bằng đại học danh tiếng để xin gia
nhập vào Tập đoàn JSCT, có thể nói đây không phải là một sự lựa chọn tối ưu nhất.
Chiêu bài này có lẽ là Tống Dật Tuấn cố tình mua “sự ngốc nghếch”, có điều Doanh Thiệu Kiệt cũng đã ngẫm ra. Vu Tiểu Giai tuy chỉ có bảng
điểm ở mức trung bình nhưng lại là một người túc trí, nhanh nhạy, đặc
biệt là gia cảnh của cô ta cũng hơn hẳn so với Tô Duyệt Duyệt. Từ đó có
thể thấy rằng, ít nhiều cô ta cũng hiểu được những việc đang xảy ra giữa mình và Tô Duyệt Duyệt.
“Eric, tuy tôi không thông minh bằng Sue nhưng cũng đã làm việc tại JSCT được một thời gian khá dài rồi.”
“Ok, tôi, tôi còn một số việc, một số việc phải làm. Tôi sẽ bàn bạc
với Kevin về vấn đề này sau.” Tật nói lắp của Doanh Thiệu Kiệt đã bị Vu
Tiểu Giai phát hiện ra chỉ sau một câu nói duy nhất đó. Tuy nhiên, Vu
Tiểu Giai hoàn toàn không vì tật đó của Doanh Thiệu Kiệt mà nổi giận,
ngược lại, cô cảm thấy người đàn ông này cũng có khá nhiều điểm thú vị.
Cô cười cười rồi đi xuống tầng dưới chuẩn bị nói chuyện với Tô Duyệt
Duyệt nhưng không ngờ vừa bước vào văn phòng đã ngửi thấy một mùi hương
thoang thoảng, nhẹ nhàng.
“Ồ, không lẽ là…”
Mùi thơm dễ chịu đó toát ra từ một đóa hoa bách hợp lớn đang được đặt trên bàn làm việc của Tô Duyệt Duyệt. Những tờ giấy gói màu xanh đen
bọc lấy bó hoa trắng thanh khiết, trang nhã, trên sợi dây buộc ngoài bó
hoa còn gắn một chú Cừu lười biếng rất dễ thương, khiến cho bó hoa đã
đẹp lại càng thêm phần đang yêu.
“Cái gì mà không lẽ là chứ?” Tiểu Ngô lúc này đang đứng ở một góc
không xa, phản bác lại Vu Tiểu Giai, Tô Duyệt Duyệt đang đứng nghe điện
thoại, nội dung của cuộc điện thoại đó thế nào cô chẳng nói thì ai cũng
đoán được.
“Anh đang trên đường ra sân bay đây, em thích bó hoa đó chứ?”
“Rất đẹp, cảm ơn anh!”
Vu Tiểu Giai rón rén tiến lại muốn tìm hiểu thêm một số thông tin,
không ngờ bị Tô Duyệt Duyệt - với con mắt đầy cảnh giác của mình - nhìn
thấy bóng lưng đang còng hẳn xuống đó liền vội vàng rời khỏi phòng làm
việc, đi ra ngoài hành lang. Cuộc điện thoại tiếp tục trở lại sau một
lúc bị gián đoạn: “Hãy làm bạn gái anh nhé, được không?”
“Anh, anh có thể tìm được một cô gái tốt hơn em gấp trăm ngàn lần.
Em, em…” Lần đầu tiên có người đàn ông theo đuổi mà người ấy còn rất
xuất sắc, tài giỏi nữa chứ, Tô Duyệt Duyệt bình thường cứng rắn, tự tin, đầy khẩu khí là thế, giờ đứng trước một người đàn ông mà cô cho rằng
mình không thể với tới, đột nhiên không thể thốt lên được từ “không”.
“Đúng vậy, anh có thể tìm thấy rất nhiều người con gái khác tốt hơn
em nhưng không phải bất cứ cô gái nào cũng có thể khiến trái tim anh
rung động. Hãy nhận lời làm bạn gái anh nhé. Nếu không, anh sẽ giống như chú Cừu lười biếng quấn lấy bó hoa kia mà bám theo em mãi đấy!”
Thật không ngờ anh có thể nói ra mấy lời tán tỉnh như vậy. Tô Duyệt
Duyệt chợt thấy mặt mình đỏ ửng, ngay cả tiếng nhịp tim đập trong lồng
ngực cũng có thể nghe thấy rất rõ ràng.
Nhận lời hay là không nhận lời đây?
Việc này xảy đến quá bất ngờ khiến Tô Duyệt Duyệt không kịp nghĩ ra
cách ứng phó. Tống Dật Tuấn nghe thấy tiếng thở đứt quãng của cô qua
điện thoại lại càng thúc giục: “Nhận lời anh nhé, Cừu con!”
Những lời tán tỉnh ngọt ngào tiếp tục được nói ra.
“Nếu em không nhận lời, anh sẽ không quay trở lại JSCT…”
“Không, đừng, anh đừng làm như vậy, em đồng ý.”
“Ha ha, Cừu con ngốc nghếch, chưa gì đã bị dọa cho chết khiếp rồi
kìa!” Nghe thấy câu trả lời hấp tấp, vội vàng của Tô Duyệt Duyệt, Tống
Dật Tuấn không nhịn được cười thốt lên như vậy. tuy chỉ là nói chuyện
qua điện thoại nhưng anh hoàn toàn có thể tưởng tượng ra thần thái của
cô lúc này. Anh cũng cô chuyện trò tình cảm một hồi, thế rồi cô hỏi anh
có phải đang có chuyện vui hay không, anh một mực phủ nhận. Vì quan hệ
giữa hai người mới bắt đầu nên Tô Duyệt Duyệt không tiện hỏi thêm nữa,
ngay sau đó, Tống Dật Tuấn lại phải đi Bắc Kinh, việc đó càng khiến cho
Tô Duyệt Duyệt ít nhiều cảm thấy hụt hẫng, ấm ức.
Buổi chiều, Vu Tiểu Giai và Tiểu Ngô, mỗi người một bên hỏi Tô Duyệt
Duyệt người tặng hoa có phải là bạn trai của cô không? Anh ta làm nghề
gì, trông như thế nào, có ảnh không để họ cùng xem mặt. Trong công ty
này, những ai đã có bạn gái hoặc bạn trai đều sẽ bị các cô gái truy ra
bằng được. Cách