Ăn Bồ Đào Không Phun Bì

Ăn Bồ Đào Không Phun Bì

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 3214234

Bình chọn: 8.00/10/1423 lượt.

ngươi phải chiếu cố hắn, nhớ kỹ chưa?"

"Dạ......dạ......"

"Ừ. Nhớ kỹ là được rồi, còn nữa, không được giành ăn với Bồ Đào. Biết không?"

"Biết......biết......"

"Tốt lắm!" Quý Tử Thiến gật gật đầu, quay đầu nói với Bồ Đào "Tự giải thích với bằng hữu của ngươi đi, chỗ lão quản gia ta đã dặn dò hết rồi, mỗi ngày đều mang thuốc đến cho ngươi, phải nhớ uống đó, biết không......"

"Nhớ rồi!" Bồ Đào hoa hoa tay lên ra dấu nói.

Quý Tử Thiến đi rồi, Bồ Đào đợi hắn đi khỏi, lại nhìn bộ dáng ngây ngốc của Liễu Thư Sinh, cười cười hoa tay lên ra dấu nói "Có đẹp không?"

"Hắn là ai vậy......là thần tiên...... từ đâu đến?"

Liễu Thư Sinh hoàn toàn ngây người.

"Không phải thần tiên, là tiểu Hầu gia của chúng ta a."

"A!!"

Vẻ mặt Liễu Thư Sinh chết lặng nhẹ nhàng buông cái chân gà trong tay xuống, ngơ ngác thì thào tự nói "Đúng là hồ ly tinh......"

Không để ý tới Liễu Thư Sinh, Bồ Đào trực tiếp cởi giày chui vào mền.

Gần đây nàng thèm ngủ vô cùng, hễ nhìn thấy giường là bắt đầu không thể mở mắt ra nổi.

Quay lưng nghiêng người vào tường, Bồ Đào sờ sờ bụng, chỉ cảm thấy vừa kinh hỉ vừa thần kỳ.

Hài tử này, sau khi sinh ra, không biết trông như thế nào.

Nho nhỏ, mềm mềm, sau đó......

Bồ Đào nhắm mắt lại, trong đầu xuất hiện một thân ảnh màu trắng, mềm mại, nõn nà, một bản sao thu nhỏ của Thượng Quan Khâm, vui vẻ ngậm đầy miệng bồ đào ướp lạnh, tay cầm que gỗ khều khều một con sâu nhỏ trên mặt đất......

Sởn da gà!

Bồ Đào rùng mình một cái, xoay người tiến vào mộng đẹp.

Quý Tử Thiến ra khỏi cửa, nhìn thấy một thân ảnh thon dài đứng dưới tàng cây xa xa, mặc áo choàng che mặt, Quý Tử Thiến đến gần, nói "Ta đi theo ngươi."

----------------------------

Ngày hôm đó Quý Tử Thiến không có trở về, chỉ gửi lão quản gia đưa cho Bồ Đào một bức thư, bên trong đề "Nương tử, ta có chuyện quan trọng. Đừng quá nhớ ta."

Bồ Đào lập tức cầm bút viết xuống "Không nhớ."

Nhưng khi ngòi bút chạm vào mặt giấy lại bắt đầu ngẩn người ra, nhớ tới đêm đó Quý Tử Thiến nhìn nàng bằng ánh mắt thật sự nguy hiểm mà nàng chưa bao giờ gặp qua, mãi đến khi ngòi bút quẹt mực tùm lum làm bẩn cả giấy, Bồ Đào mới hồi thần, vội vàng thu lại bức thư, hét lên đòi an thai dược.

Ngày hôm sau Quý Tử Thiến cũng không trở về.

Bồ Đào bắt đầu cảm thấy có chút bất an.

Đến ngày thứ ba, thứ tư, thứ năm...vẫn không thấy hắn trở về.

Mấy ngày nay thân thể Bồ Đào bắt đầu phản ứng ác liệt.

Buổi sáng khi rời giường thấy đầu choáng váng một trận, còn muốn ói nữa. Liễu Thư Sinh đang hoài nghi về mối quan hệ giữa Bồ Đào và tiểu Hầu gia, mấy ngày nay hắn còn nghe thấy nha đầu trong Trung viện kích động bàn tán: “Tiểu Hầu gia rốt cuộc cũng lòi ra bản chất hồ ly tinh của mình, xuống tay với tiểu mỹ nhân câm điếc vừa mới đến a!”

Nhưng nhìn thấy vẻ mặt tái nhợt của Bồ Đào, còn bộ dáng lảo đảo muốn ngã lúc rời giường của nàng, Liễu Thư Sinh thầm mắng bản thân mình nhiều chuyện, lại lấy làm đau lòng thay cho tiểu Bồ Đào, chỉ cảm thấy tiểu Bồ Đào giống đệ đệ của hắn, lúc này không biết bị bệnh gì mà tiều tụy như vậy.

Vì thế kêu Liễu nương đổi thức ăn sáng thành cháo trắng, làm Bồ Đào cảm động vô cùng.

Ngày hôm sau sau khi Quý Tử Thiến biến mất, lão quản gia mang đến lời dặn dò của đại phu, ba điều “không được”.

Không được động võ.

Không được tức giận.

Không được ưu phiền.

Nhưng mọi việc đâu thể nào theo ý con người.

Bồ Đào đợi sáu ngày vẫn không thấy Quý Tử Thiến, trước tiên là ưu phiền, sau đó tức giận, đợi sang đến ngày thứ bảy, rốt cuộc nàng nhìn thấy một người, khiến nàng thậm chí còn động võ.

Người này thừa dịp ban đêm dùng một hòn đá nhỏ cách không điểm huyệt làm Liễu Thư Sinh hôn mê, sau đó vọt tới trước cửa sổ lộ ra biểu tình phi thường tự nhiên.

Tất nhiên là Hồng Dạ.

"Ta đến giết Quý Tử Thiến, nhưng sao không thấy hắn ở phủ, Kinh Hồng công tử, ngươi có biết hắn ở đâu không?"

"Cút!"

Bồ Đào nhìn cũng không thèm liếc nhìn đến hắn một cái, hoa hoa tay làm dấu nói xong, trực tiếp nhặt lên một chiếc hài phóng ra, trúng cái bộp giữa gò má trái của Hồng Dạ.

Hồng Dạ ôm mặt nhe răng nhếch miệng, hùng hổ xông vào phòng, nhặt lên một chiếc hài khác của Bồ Đào trên mặt đất, chập cả hai chiếc hài lại thành một đôi cầm nơi tay, vừa suy nghĩ vừa lộ ra nụ cười quỷ dị, nói "Nếu ta dùng cả đôi hài này ném vào hai bên mặt nhà ngươi, ngươi thấy ngươi có thể né tránh được không?"

Bồ Đào tức giận, tự cảnh cáo chính mình, Hồng Dạ này có thói quen chọc cho người ta tức giận, mất bình tĩnh, hắn sẽ thừa dịp lúc người ta chưa chuẩn bị, tấn công một chiêu thình lình để lấy mạng. Nhưng cũng không biết có phải vì sắp làm mẹ hay không mà Bồ Đào thường xuyên hỉ nộ vô thường, ngay cả Liễu Thư Sinh cũng chịu không nổi. Giờ phút này lại nổi cơn tức giận, nhịn không được bùng nổ.

"Uy, sao không nói gì hết vậy?" Hồng Dạ bỏ đôi hài xuống, nhảy đến ngồi trên ghế, giống hệt một con mèo nhỏ, gác hai chân lên, lộ ra đôi giày cao gót của hắn, mở ra cây quạt vô cùng nguy hiểm phe phẩy, ngừng một lát, thấy Bồ Đào đang cầm mền ngồi ở đầu giường vẻ mặt căm tức


pacman, rainbows, and roller s