Lamborghini Huracán LP 610-4 t
Ăn Bồ Đào Không Phun Bì

Ăn Bồ Đào Không Phun Bì

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 325471

Bình chọn: 10.00/10/547 lượt.

ớt ra, Hồ Ly Tuyết mở ra, thấy trong thư đề…

“Phải nhớ đối xử tốt với nghĩa nữ của ta, quyển sách này là cẩm nang đeo đuổi nghĩa nữ bảo bối của ta.

Giáo chủ Ma giáo, Út Thiến.”

Mở ra trang thứ nhất, tựa đề, Thiên Hoa Loạn Vũ Chế Pháp – bản sao bí truyền của Giáo chủ Ma giáo.

Hồ Ly Tuyết giật mình, cẩn thận giấu vào người.

Quyển thứ hai cũng rớt ra một phong thư.

Mở ra.

Trên thư đề…

“Phải đối xử tốt với nghĩa nữ của ta, quyển sách này là bí quyết lấy lòng nghĩa nữ yêu quý.

Thiên Sơn môn chủ, Hồng Dạ.”

Đôi mắt Hồ Ly Tuyết xoay quanh hai chữ ‘lấy lòng’ trên thư cả nửa ngày, lấy làm lạ, không hiểu rõ nên cuối cùng đành mở sách ra.

Mở ra trang thứ nhất, tựa đề, Đông Cung bí tịch - Hồng Dạ tự tay vẽ, bản sao bí truyền, bìa cứng.

Mở ra trang thứ hai, Hồ Ly Tuyết nhìn không rõ nên phải dí ngọn lửa

trên tay lại gần, vừa nhìn thấy hình họa, đôi mắt trừng lớn lên, nhất

thời phát ra một tiếng hét thảm!

“Aaa!!!”

Quyển sách rơi xuống tuyết, Hồ Ly Tuyết cuống quít tắt đi ngọn lửa

trên ngón tay, chợt nghe trong phòng Tiểu Uyển than thở nói “Hồ Ly! Ngủ

đi mà!”

“Ờ, ờ!”

Hồ Ly Tuyết tim đập thình thịch như đòi mạng, chân tay luống cuống

nhặt sách lên, phủi phủi tuyết, dựng đứng lỗ tai lên nghe ngóng, đợi

Tiểu Uyển ngáy khò khò ngủ mê.

Mới rón ra rón rén ôm sách, lén lút bay lên nóc nhà, tìm một chỗ yên tĩnh không người.

Trong đầu vang lên một thanh âm nói “Quyết định đêm nay không ngủ!

Nhất định phải xem quyển sách này! Ta muốn xem, ta muốn xem, ta muốn

xem!…”

Tiểu hồ ly tinh ôm sách, lén lút tìm một góc tĩnh lặng, đầu ngón tay

thắp sáng một ánh lửa nho nhỏ như ma trơi, thần thần bí bí ngồi xổm

xuống bắt đầu xem.

Nhìn nhìn.

Kích động.

Nhìn nhìn.

Rung động.

Mặt trời hừng đông…

Sau đó…

Mượn câu nói kia của Tiểu Uyển…

“Lão tử tỉnh ngộ rồi…”

--------------------------------

Sau khi trở lại Quốc sư viện, Tiểu Uyển tiến thoái lưỡng nan trong

mối tình tay ba giữa nàng và Hồ Ly Tuyết, An Liên. Đắn đo mãi, nàng

quyết định viết thư cho mẫu thân, hy vọng “người từng trải” như mẫu thân có lẽ sẽ giúp nàng lựa chọn tốt nhất.

Ngày kế tiếp, Tiểu Uyển nhận được bốn phong thư hồi âm.

Đó là của phụ thân, mẫu thân, còn có đại nghĩa phụ, tiểu nghĩa phụ.

Mở ra thư của phụ thân trước.

Chữ viết nho nhỏ phi thường xinh đẹp, nói, phải bảo trọng thân thể,

mẫu thân, phụ thân và ca ca đều nhớ đến ngươi, dương dương tự đắc kể

chuyện nọ chuyện kia linh tinh ở nhà, đến khi cảm thấy Tiểu Uyển bắt đầu nhớ nhà chịu hết nổi, mới tuôn ra hai tin tức kinh ngạc!

Tin thứ nhất đó là, Mặc Lâm mới biết yêu, đối tượng lại là …

Tiểu Uyển nuốt nước miếng một cái, xem đến tin thứ hai, phụ thân nói

“Ta tin vào cách nhìn người của ngươi, hài tử An Liên cũng thực không

tệ, tết Đoan Ngọ năm nay, nhất định phải dẫn hắn về ra mắt phụ thân đó!”

Thượng Quan Khâm viết ba chữ “nhất định phải” mà khiến Tiểu Uyển rùng mình một cái, run run xếp thư lại, tự hỏi, nếu nàng dẫn theo An Liên và Hồ Ly Tuyết, ba người cùng nhau về nhà, không biết sẽ là tình cảnh gì

đây.

Mở ra thư của mẫu thân.

Trong thư chỉ có một câu “Nha đầu!!!!!! Khuê nữ bảo bối của ta giỏi

quá!!!!!! Ngươi thật cũng không chịu thua kém gì mẫu thân nha!!!!!!!!!!”

Tiểu Uyển nhất thời dại ra!

Quyết định coi như chưa hề đọc qua, mở thêm phong thư của Đại nghĩa phụ.

Phong thư này thật dày nha, có đến mấy trang kín mít những chữ là chữ.

Đại nghĩa phụ nói “Tuyết nha đầu, thư của ngươi, mẫu thân ngươi xem

như của quý, gặp ai cũng đem ra khoe khoang tùm lum, giận ứa gan. Tại

sao ngươi không viết riêng cho nghĩa phụ? Nói đến mới nói, để nghĩa phụ

tâm sự với ngươi lời nói tận đáy lòng, ngươi có biết vì sao hai nghĩa

phụ không cưới thê tử mà lén lút qua lại làm trò cắn miệng với nương

ngươi hay không? Đừng giả bộ là ngươi không biết, tiểu nha đầu ngươi ở

bên cạnh nhìn lén, nghĩa phụ ta biết rõ từ lâu rồi…”

Kế tiếp, trong thư đại khái kể về một câu chuyện xưa “Cây bồ đào nở

ra một đống hoa đào nhưng cuối cùng chỉ kết ra có hai trái đào”. Tiểu

Uyển có chút mờ mịt khó hiểu, cuối cùng Đại nghĩa phụ viết “Về Thiên Hoa Loạn Vũ, đó là bảo vật mấy trăm năm nay của Ma giáo, chỉ có Giáo chủ

đích truyền mới biết tự tay chế tác, chỉ truyền lại cho người yêu của

mình để ước định trăm năm. Đáng tiếc nghĩa phụ ngươi đành phá lệ vậy.

Cha ngươi nói một gã là hồ ly tinh? Cũng được đi, nghĩa phụ tin vào ánh

mắt nhìn người của cha ngươi, nhưng gã còn lại ngươi phải để ta xem.

Nghĩa phụ trịnh trọng nói cho ngươi biết, hai đóa hoa đào đều phải vớt

hết, bằng không sẽ có một đóa bị héo tàn, mặc kệ là đóa nào, người không vui nhất cũng sẽ là ngươi.”

Mơ hồ hiểu được ý nghĩa của hoa đào.

… Hai đóa hoa đào đều phải vớt hết, bằng không sẽ có một đóa bị héo

tàn, mặc kệ là đóa nào, người không vui nhất cũng sẽ là ngươi…

Nhưng Tiểu Uyển không hiểu làm thế nào yêu hết cả hai đóa hoa đào được.

Có khi lại tổn thương lòng của cả ba người.

Đang hết đường xoay sở, nàng mở ra phong thư cuối cùng.

Của Tiểu nghĩa phụ Hồng Dạ.

Phong thư này giải quyết mối nghi hoặc lớn nhất trong lòng Tiểu U