t tự, thậm chí còn có dấu hiệu ghi lại trọng điểm, làm cho người vừa đọc là hiểu ngay, năng lực sâu không lường được như vậy, khiến cho
anh ta càng ngày càng cảm thấy cô chỉ làm một thư ký thật sự là quá đại
tài tiểu dụng.
Nhân tài như vậy nếu như vẫn luôn ở lại công ty...
“Thư ký Nguyên, có cân nhắc thăng chức làm trợ lí cho tôi hoặc thăng chức
làm quản lý hay không, tiền lương không chỉ gấp hai gấp ba lần bây giờ,
phúc lợi cũng sẽ tốt hơn, muốn cẩn thận suy xét một chút hay không?” Anh ta thật sự hỏi.
Trước đây không phải là chưa từng nghĩ qua chuyện này, nhưng đây là lần đầu tiên anh ta thật sự nói ra.
Nguyên Tiểu Thu đối với đề nghị của Củng Trưởng Thanh nghĩ cũng không thèm nghĩ đã trực tiếp cự tuyệt.
“Ông chủ, chuyện này xuất hiện trước khi tôi có bạn trai, tôi sẽ cực kỳ sảng khoái đáp ứng anh, nhưng bây giờ đối với tôi mà nói tiền tài tuy đáng
quý, nhưng tình yêu còn có giá cao hơn! Cho nên tôi chỉ có thể cự tuyệt
thôi!”
Bạn trai? “Là người vừa mới nói chuyện qua điện thoại với cô?”
“Ai ôi ~ ông chủ nghe được à!” Nguyên Tiểu Thu cười đến vẻ mặt ngọt ngào.
“Cùng bạn trai dạo này tình cảm không tệ?” Củng Trường Thanh không để ý lắm hỏi.
“Dạo này cũng không tệ lắm.” Cô không thể che hết vui sướng, khóe mắt cũng mang theo ý cười.
Từ sau cái đêm kia, ngan ngốc dưới sự kiên trì dày bảo của cô, bắt đầu
hiểu được cái gì gọi là , tuy rằng điều này khiến một tháng gần đây tiền điện thoại của cô tăng mạnh, nhưng có thể đổi được bạn trai thông suốt, cô cảm thấy tiền này tiêu thật sự rất đáng.
“Cái gì? Hóa ra cô vẫn còn cùng quản đốc kia ở cùng một chỗ?”
Nguyên Tiểu Thu vừa nghe thấy lời nói vô cùng không dễ nghe này, trước ở lòng
mặc niệm “giết người là có tội, giết người là có tội...” mười lần. Mới
lần nữa treo lên khuôn mặt cười, giả cười nhìn về phía nhân vật chướng
mắt vừa mới đẩy cửa văn phòng đi vào. diễღn。đàn。lê。qღuý。đôn
“Chủ
nhiệm Củng, tôi thích ở với ai thì ở với người đó, điều này không chạm
đến quy định của công ty chứ?” Con heo chết tiệt, xem trên phần mi là em trai ông chủ, em chồng của bạn ta mới có thể dễ dàng tha thứ cho mi,
bằng không mi đã sớm bị ta đá đến quỳ rạp xuống đấp ăn cứt rồi. [nguyên
văn tác giả, k phải em thêm. :v'>
“Thì Thanh, ít nói đi, thư ký
Nguyên có vòng quan hệ của chính mình.” Củng Trường Thanh nhìn ra thư ký của mình trợn mắt dựng lông mao, vội vàng lên tiếng cảnh cáo.
“Anh, em cũng không nói sai, không phải anh cũng thường nói thư ký Nguyên là
người tài, nếu như có thể luôn ở lại công ty thì tốt rồi, nhưng là nếu
cô ấy cùng quản đốc kia ở cùng một chỗ, cái tâm nguyện này của anh sẽ
rất khó hoàn thành sao!” Củng Thì Thanh rắm thối chỉ cô, “Huống hồ chị
dầu cũng cổ vũ em theo đuổi thư ký Nguyên đó!”
Nghe vậy, Nguyên
Tiểu Thu nheo mắt lại, sau đó bình tĩnh nhìn Củng Trường Thanh hỏi, “Ông chủ, hi vọng lời nói của tên ngu ngốc kia, và đoạn sau không phải sự
thật?” Nếu là thật, cô sẽ đại nghĩa diệt thân trước rồi sau đó cùng
người phụ nữ ngu ngốc kia tuyệt giao!
Cô biết có lẽ ông chủ có
suy nghĩ này, bời vì sau lần nói chuyện lần trước, trong lòng cô đại
khái cũng có để, nhưng cô không nghĩ rằng, thậm chí ngay cả người phụ nữ ngu ngốc kia cũng có loại suy nghĩ ngu ngốc này?
Đôi vợ chồng này xảy ra chuyện gì? Chính mình sau khi kết hôn bị rảnh đến khùng, liền định thay cô đánh loạn uyên ương?
Là thấy cuộc sống của cô quá dễ chịu có phải hay không? Vậy mà lại cổ vũ
tên đầu heo nói chuyện không dùng đến não, vô cùng ngu ngốc này theo
đuổi cô?
Lần đầu tiên Củng Trường Thanh ở trước mặt thư ký xấu hổ như vậy, bởi vì cho dù muốn phủ nhận nhưng tất cả đều là sự thật.
Anh ta ho nhẹ vài tiếng, “Tiểu Thu, thật ra... Không nghiêm trọng như vậy
đâu, chỉ cần là người giỏi, công ty đều muốn giữ lại, cùng Đóa Đóa không có liên quan –‘’’ còn chưa nói xong đã bị Nguyên Tiểu Thu mạnh mẽ cắt
đứt.
“Cho nên vừa rồi anh ta nói tất cả đều là sự thật sao?” Giỏi lắm! Hóa ra chỉ có một mình cô không biết vợ chồng ông chủ còn chưa
buông tha cho loại chủ ý ngu ngốc này.
“Đương nhiên là thật.”
Củng Thì Thanh vội vàng cướp lời, sau đó cười nói với cô, “cho nên có
muốn cân nhắc quăng tên bạn trai kia, sau đó theo tôi cùng một chỗ
không?”
“Quăng anh ấy?” Nguyên Tiểu Thu giận quá hóa cười, Củng
Trường Thanh cũng nhìn ra không thích hợp, chỉ có em trai anh ta vẫn còn ngây ngốc đợi, “Muốn tôi quăng bạn trai bây giờ để ở chung một chỗ với
anh?”
Củng Thì Thanh gật đầu như giã tỏi. di◕ễn♠đà‿n♠lê♠q◕uý♠đôn
“Bây giờ tôi có thể nói đáp án cho anh biết.” Nụ cười kéo đến mức to nhất,
Nguyên Tiểu Thu cầm túi xách của chính mình mạnh mẽ đập vào người anh
ta, “đợi đến kiếp sau đi!” Không! Phải nói là vĩnh viễn cũng không có
khả năng.
Thu lại túi xách đánh người, cô một bụng lửa giận đi
tới ngưỡng cửa, khi đi qua trước mặt Củng Trường Thanh, trưng ra nụ cười khó coi, nghiến răng nghiến lợi nói.
“Ông chủ, ‘tâm lý’ tôi không thoải mái, xin nghỉ bệnh, ‘tạm thời’ không quay lại đi làm.” Editor: Linh.
Nguyên Tiểu Thu phẫn hận nện bước đi trên đường cái, sau cùng