Old school Easter eggs.
Ăn Định Trạng Nguyên Phu

Ăn Định Trạng Nguyên Phu

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 322414

Bình chọn: 7.00/10/241 lượt.

tiểu thư.”

Hắn ngây dại. Một trong ba vị Ngự Sử thiên kim, Cát Phi Hoa?

“Là nha, nàng vẫn hay phẫn nam trang ở bên ngoài hành tẩu.”

Kia đúng là một nữ tử! Xem nàng ngày đó ngôn hành cử chỉ rõ ràng

chính là một cái ăn chơi trác táng, ai có thể nghĩ đến nàng lại là nữ

phẫn nam trang.

“Phi Hoa thường xuất môn làm việc, cho nên liền kéo ta đi theo, lâu

dài ta cũng quen với việc bôn ba bên ngoài, nói đi nói lại phải cám ơn

nàng.”

Triệu Tử Dương có chút không yên lòng, ánh mắt dừng ở gốc cây lê

ngoài cửa sổ. Người nọ tựa hồ đã đi theo họ được một đoạn thời gian.

“Ngươi đang nhìn cái gì?”

Thu hồi ánh mắt, hắn cười cười, “Không có, chính là cảm thấy thời

tiết hôm nay thật tốt, theo giúp ta đi ra bên ngoài một chút đi.”

“Hảo, dù sao chúng ta ngày mai mới đi tiếp, nên đi ra ngoài dạo một

chút, mấy ngày nay ngươi vẫn ngồi ở trong kiệu, chắc là buồn lắm.”

Giúp hắn thay đổi quần áo, kêu Tiểu Thúy cùng đi, ba người cùng đi ra khách sạn.

Đi không đến vài chục bước, Văn Tuyết Oánh liền nhịn không được thở dài.

Triệu Tử Dương thân thiết nhìn nàng, “Làm sao vậy? Thấy không thoải mái ở đâu sao?”

Văn Tuyết Oánh thân thủ xoa bóp mặt hắn, không phải không có ai oán

nói, “Khuôn mặt này thật sự là tai họa mà.” Cứ như vậy không lâu sau sẽ

không biết thu hút biết bao nhiêu ánh mắt, thậm chí ngay cả nam nhân còn đối với hắn lộ ra ánh mắt trắng trợn tình dục, điều này làm cho nàng

tức giận xoay mình sinh khí.

Nắm lấy đôi tay không an phận của nàng, điểm điểm cái mũi thẳng của

nàng, hắn trêu tức nhướng mày, “Vi phu cũng không thể vĩnh viễn không đi ra khỏi cửa, bọn họ chính là chỉ nhìn một chút, ta cũng sẽ không thiếu

một miếng thịt, làm gì nhỏ mọn như vậy.”

“Ngươi thật sụ không ngại.” Nàng cẩn thật đánh giá vẻ mặt biến hóa của hắn.

Hắn cười đến không hề khúc mắc, “Đương nhiên.” Trong lòng lại quá rõ

ràng là có một chút tức giận, với khuôn mặt quá mức tuấn mỹ này từ nhỏ

đến lớn không biết là đã đem bao nhiêu cái phiền toái đến cho hắn.

Nhấp mím môi, Văn Tuyết Oánh không có hỏi lại, cho dù hắn có che dấu

tốt đến đâu nàng cũng có thể cảm giác được hắn tức giận, lập tức thân

thủ dùng sức nắm chặt tay hắn, cấp cho hắn an tâm.

Khóe mắt dư quan nhìn thấy một thân ảnh, nàng bất động thanh sắc xoay người, “Chúng ta đến bên kia nhìn xem đi.”

Xem nàng đứng trước một cái quảy hàng bán mặt nạ, trong mắt hắn hiện

lên ý cười, đi đến bên người nàng, nhìn nàng cầm trong tay thưởng thức

cái mặt nạ hình tiểu hầu tử rất sống động.

“Thích cái này sao?”

“Ngươi thấy không tốt lắm xem sao?”

“là tốt lắm xem, bất quá,” hắn dừng một chút, sau đó hạ giọng nói,

“Cho dù tốt lắm xem nhưng cũng không đẹp bằng nương tử của ta.”

Nàng lập tức đỏ mặt, thôi hắn một cái.

Đi theo phía sau hai người Tiểu Thúy nhìn xung quanh, chính là không

chịu đem ánh mắt dừng ở hai vị chủ tử. Ở trước công chúng như vậy cứ

khanh khanh ta ta, cô gia khẳng định là bị tiểu thư làm cho hỏng rồi.

Đúng lúc Văn Tuyết Oánh chuẩn bị trả tiền, đột nhiên bên người có một trận xôn xao, có hai người hướng bên này va chạm.

“Tiểu thư–” Tiểu Thúy hoảng sợ nhìn hai người kia cổ tay rút ra một cây đao, muốn nhắc nhở chủ tử nhưng đã không còn kịp nữa.

Triệu Tử Dương theo bản năng muốn che trở phía trước thê tử, lại thấy hoa mắt, bị người một phen đẩy ra.

Tay áo tung bay, la quần lượn vòng, điện quang thạch hỏa, Văn Tuyết

Oánh đã cùng với hai người đánh lén giao thủ không dưới mười chiêu,

giống như một tràng hoa điệp, dáng người nhanh nhẹn, nhẹ nhàng linh

động.

Nhất kích không trúng, thích khách cũng không ham chiến, đánh ra hư chiêu, phi thân bay đi.

Văn Tuyết Oánh vẫn chưa đuổi theo, mà là nhìn phương hướng bọn họ biến mất có chút đăm chiêu.

“Ngươi không sao chứ.”

“Không có việc gì.”

“Chúng ta về khách sạn đi.” Hắn đỡ lấy nàng.

“Hảo.” Nàng không yên lòng gật đầu. Đến tột cùng là ai phái tới, nàng nhớ rõ chính mình cũng không có cừu gia với ai, hơn nữa xem thân thủ

của bọn họ cũng không giống người trong giang hồ bình thường.

“Oánh nhi.” Hắn lo lắng nhìn nàng.

Văn Tuyết Oánh kéo Tiểu Thúy qua, “Đi tìm người giúp ta tra.”

“Tìm ai?” Tiểu Thúy lập tứng phản ứng hỏi lại.

“Phong Lôi Bảo.” Nàng nhẹ nhàng nói ra ba chữ này.

Tiểu Thúy hiểu được, xoay người rời đi.

“Đó là ai vậy?” Hắn cảm thấy có chút bất an.

“Trở về rồi nói sau.” Nàng kéo hắn trở về, không rõ ràng lắm ý đồ của đối phương, vẫn là đừng cho hắn bại lộ sẽ gặp nguy hiểm.

Một hồi sau khi về đến phòng khách sạn, hắn liền truy vấn lai lịch của Phong Lôi Bảo.

Văn Tuyết Oánh có chút bất đắc dĩ thở dài, “Trên giang hồ có câu nhất bảo nhị cung tam gia, trong đó nhất bảo chỉ đó là Phong Lôi Bảo, thế

lực không thể xem nhẹ, lực tài phú có thể địch với toàn quốc, bảo chủ là đại ca kết nghĩa của Phi Hoa, chúng ta khi đi ra bên ngoài gặp sự tình

gì đều tìm hắn hỗ trợ.”

“Hắn ở gần đây sao?”

“Phong Lôi Bảo chi nhánh trải rộng khắp thiên hạ, hắn không cần tự

mình ở trong này, mà ta cũng chỉ muốn biết lai lịch đối phương mà thôi,

ứng phó bọn họ ta còn thừa sức.”

“Bọn họ tựa hồ đã theo chúng ta và