
“Một ngày có cảnh đẹp như vậy, không đến bồi nương tử xinh đẹp, chẳng
phải là rất có tội sao?”
“Theo như lời ngươi nói, nếu như không phải thời tiết tốt, người liền không
muốn bồi bên cạnh ta?” Hạnh mâu nhướng lên, nàng bắt lỗi trong lời nói,
ngôn ngữ của hắn.
Triệu Tử Dương kinh ngạc nhìn nàng, nhướng mày nói, “Oánh nhi, ngươi hôm nay bình dấm chua thiệt là lớn a.”
“Vậy thì sao?” Nàng bất tuân phải trái hỏi lại.
“Không sao” hắn thức thời sờ sờ cái mũi, “vi phu thật cao hứng.”
Văn Tuyết Oanh tâm tình bỗng nhiên tốt lên, ăn bánh cũng thấy ngon, uống canh hạt sen cũng thấy mát.
Chóng hai tay ở dưới máy ngói, Triệu Tử Dương tâm tình vừa mới đây cảm thấy
không an bình, tựa hồ chỉ cần có nàng bên cạnh sẽ cảm thấy thực hạnh
phúc, có loại hương vị ngọt ngào từ đáy lòng bốc ra.
Chậm rãi khép lại hai mắt. Hắn sớm đoán được ý đồ của mẫu thân khi mang theo buổi muội lên, chính là không nghĩ tới nàng lại trực tiếp đưa ra vấn đề nạp biểu muội làm thiếp đưa vào cửa.
May mắn lúc đó Oánh nhi đã bỏ đi ra, nếu không chính tai nàng nghe được, không biết tình hình sẽ biến thành như thế nào.
Xem ra, những ngày kế tiếp phải tìm cách chặt đứt ý niệm này trong đầu biểu muội, nếu không nương tử của hắn sẽ có ngày bị chìm trong hủ dấm chua.
☆ ☆☆☆☆☆
Một trận mưa phùn làm xua tan mấy ngày liền oi bức.
Đứng ở hành lang, Văn Tuyết Oánh đột nhiên nghĩ đến những chuyện từ trước
đến giờ cảm thấy bi thương, nước mắt không tự chủ được chảy ra.
“Tiểu thư, ngươi như thế nào lại khóc?” Tiểu Thúy vội vàng tiến lên lau nước
mắt cho chủ tử, trong lòng càng cảm thấy bất an. Gần đây cảm xúc của
tiểu thư thực không ổn định, động một chút liền cảm thấy thương tâm đến
rơi lệ, tính tình cũng nói thật là đến là đến.
“Ta cũng không biết, chỉ là đột nhiên cảm thấy rất đau lòng, ngươi xem ở
hoa kia nhìn giống như cũng đang rơi lệ.” Nước mắt nàng rơi càng nhiều.
“Trời!” Tiểu Thúy vô lực kêu lên.
“Ta nghĩ muốn ăn bánh bao.”
Tiểu Thúy thân mình cứng đờ. Không bình thường, tuyệt đối không bình thường, tiểu thư đã ăn bánh bao liên tục một tháng rồi.
“Còn ăn bánh bao?”
“Lưu tẩu làm bánh bao ăn quả thật ngon.”
“Cho dù như vậy cũng không thể lúc nào cũng ăn bánh bao a.” Gần đây tiểu thư hầu như đều là ăn bánh bao.
“Ta còn muốn ăn thịt giò kho tàu.” Văn Tuyết Oánh đáng thương hề hề nhìn nàng.
“Tiểu thư,” Tiểu Thúy kêu lên, “Trừ bỏ bánh bao cùng thịt giò, ngươi không ăn cái khác được sao?”
Tiểu Thúy cảm thấy chính mình muốn điên rồi. Tiểu thư trước kia không có
thích ăn bánh bao như vậy a, nếu tình trạng cứ như vậy tiếp diễn, người
ăn bánh bao không ngán, người làm bánh bao cũng muốn ngán, hôm nay lưu
tẩu còn giữ chặt nàng, đối nàng nói thấm thía, “Tiểu Thúy a, có thể hay
không làm cho phu nhân thay đổi khẩu vị.”
“Muốn ăn cái gì? Xem ngươi biểu tình đáng thương như vậy.” Một đôi tay bên cạnh lau nước mắt trên mặt Văn Tuyết Oánh.
“Tiểu thư muốn ăn bánh bao.” Tiểu Thúy nghiến răng nghiến lợi trả lời thay.
Triêu Tử Dương mặt nhăn lại. Gần đây hắn bồi thê tử ăn không ít bánh bao,
hiện tại vừa thấy bánh bao còn có chút buồn nôn, mà nàng như thế nào lại còn muốn ăn!.
Tâm tình của hắn không chỉ đơn giản dùng từ ‘kinh ngạc’ để hình dung, đã muốn biến thành cảm giác khủng bố.
“Ta đói bụng, Tiểu Thúy đi giúp ta lấy bánh bao.” Văn Tuyết Oánh giật nhẹ tay áo của nha hoàn, vẻ mặt cầu xin.
Tiểu Thúy trên mặt hiện lên vô số hắc tuyến. Chuyện làm cho người ta không
thể thừa nhận nhất là – Tiểu thư càng ngày càng thích làm nũng, mỗi khi
tiểu thư làm nũng đều làm cho gân cốt của nàng cảm thấy nhũng ra.
Xem đi, cặp mắt như hỏa diệm sơn của cô gia lại hướng nàng phóng ra, nàng vô tội a.
“Nô tỳ đi lấy bánh bao.” Tiểu Thúy mượn cơ hội trốn chạy.
“Oánh nhi.” Nàng thế nào lại hướng một cái nha hoàn làm nũng, điều này làm cho trượng phu như hắn còn mặt mũi gì nữa?
“Tướng công, biểu muội hôm nay có cho ta xem bao gối nàng thêu.”
Triệu Tử Dương trong lòng giật mình, trên mặt bất động thanh sắc, “Bao gối gì?”
“Thêu một cái bao gối có hình uyên ương hí thủy,” Mắt nàng dần dần phong vân
tụ tập, thanh âm trở nên âm trầm, nàng nói ra từng chữ từng chữ một,
“Nàng nói là nương kêu nàng thêu, chuẩn bị khi xuất giá sẽ dùng.”
“Phải không? Có rảnh ta sẽ đi hỏi một chút xem, cậu tìm được cho nàng một nhà như thế nào.” Hắn lộ ra một bộ kinh ngạc biểu tình.
“Tướng công không biết sao?”
“Ta làm sao có thể biết?” Hắn làm vẻ mặt vô tội mà chống đỡ.
Văn Tuyết Oánh vòng tay lên cổ hắn, ngữ khí mềm nhẹ vô cùng, “Có khả năng
biểu muội sẽ gả chính mình cho một người họ Triệu tên Tử Dương.” Giả bộ
a, nàng cũng không tin bà bà không có cùng hắn đề cập qua.
Hắn cười lấy tay nàng xuống, “Thiên hạ trùng tên trùng họ rất nhiều, nương tử không cần vì thế tức giận.”
“Bà bà lấy bất hiếu có ba điều, muốn ta đồng ý cho biểu muội nhập môn.”
Nàng ở thắt lưng sườn của hắn nhéo một cái, hung tợn nói, “Việc này có
thể là tại ta sao?”
Chịu đừng đau, hắn vẫn duy trì bộ mặt mỉm cười, “Đương nhiên không thể.”
Mang thai cũng không phải tưởng có liền có, đối với Oánh nhi