
t được người này là
ai, lồng ngực ấm ấp từ thuở ấu thơ. Mẹ An vuốt vuốt tóc của An An, đôi
mắt lại đỏ lên.
An An mở mắt ra, nhìn thấy mẹ đang nửa nằm nửa ngồi trên ghế sa lon bên cạnh, nhìn mình một cách thương yêu.
“Mẹ, đừng lo lắng! Không phải con tốt lắm sao?”
“Mẹ nghĩ tới thôi là sợ. Nếu quả thật con xảy ra chuyện, con nói thử xem làm sẽ sống như thế nào?”
“Mẹ, người yên tâm đi. Về sau con nhất định sẽ tự bảo vệ mình cho tốt, không để bản thân gặp nguy hiểm nữa đâu.”
An An ôm cánh tay của mẹ, dựa vào ngực của bà, hưởng thụ tình thân.
“Sắp tới Nguyên Đán rồi, hôn lễ chuẩn bị xong chưa?” Bà Vương Á Viêm quay đầu hỏi.
“Con vừa trở lại, chưa mua gì hết. Hôm qua mẹ Nham Tử trở về, bà nói sẽ phụ con xử lý.”
“Ừ, chị Trần làm việc mẹ cũng yên tâm. Mẹ sẽ giúp con chuẩn bị chút chút, con thích gì mẹ mua cho con.”
“Mẹ, mẹ cha ráng giữ gìn sức khỏe, không sinh bệnh, không để cho con lo lắng, như vậy là đủ rồi!”
Khó có khi hai mẹ con thoải mái như vậy. Bản lĩnh đấu tranh của hai người
này lâu nay là số một. Tư lệnh An từ bàn ăn dõi mắt nhìn theo, gương mặt cường tráng khẽ mỉm cười, rất đúng tiêu chuẩn của người cha hiền.
“Cha, con muốn để An An bên cạnh mình.” Uông Thanh Mạch cũng đang nhìn hình ảnh hai mẹ con trên ghế sa lon.
“An An lớn rồi, cha cũng đã có tuổi, con tự mình lo liệu đi. Nhưng An An bị điều độngnthường xuyên sẽ có ảnh hưởng không tốt.”
“Con biết! Trong lòng con đã có dự tính.”
An An và Uông Thanh Mạch ở lại Thành Đô hai ngày rồi trở về Bắc Kinh. Ngày hôm sau An An đi làm, Uông Thanh Mạch cũng trở về Bảo Định.
Hôm trở lại đơn vị, sở trưởng liền kêu An An vào.
“Đi thăm cha cháu rồi hả?” Thiếu tướng Trương Viễn ngồi trên ghế dựa đằng sau bàn công tác, nhìn An An nói.
“Dạ, cháu không về nhất định cha sẽ lo lắng mãi. Lớn tuổi rồi, ông cần tụi nhỏ như cháu làm bạn.”
Thiếu tướng Trương gật gật đầu, lấy một tờ giấy từ ngăn kéo ra, đứng lên.
“Trung úy An An!” Thái độ tướng quân Trương Viễn nghiêm túc, An An không rõ, nhưng liền biết ý, dậm chân đứng nghiêm: “Dạ rõ!”
“Cấp dưới quân khu nghe lệnh!” An An sửng sốt
“Lực lượng vũ trang nước cộng hòa nhân dân Trung Quốc, bộ chính trị chỉ huy
quân sự Bắc Kinh ra lệnh, theo bộ Tổng tham mưu, tổng cục chính trị, các cấp ủy đảng quân sự, lần này Trung Úy An An tiêu diệt phần tử khủng bố
tại quân khu Quảng Châu, trong lâm nguy không sợ hãi, tinh thần dũng
cảm. Trong biểu hiện lần này, đồng chí Trung Úy An An cũng đã phản ánh
tinh thần thông tin và các quy định có liên quan, tăng lên cấp bậc
Thượng Úy, ban tặng huy chương chiến công hạng hai.” (*Lời editor: câu
này edit chính xác từ quân đội là ta chết liền )
An An ngẩn
người ra, tướng quân Trương Viễn còn nói gì nữa nhưng cô đều không nghe
rõ. Đây là chuyện gì chứ, cô làm gì có khả năng như vậy? Cái gì tiêu
diệt phản loạn, cô không phải là con tin liên lụy mọi người thì thôi chứ lập công khỉ gió gì?
“An An, đây là vinh dự, cũng chính là áp
lực. An An, sao ngớ người ra như thế?” Trương Viễn nhìn bộ dạng thất
thần của An An mà muốn bật cười. Trương Viễn cũng đã gần 50 tuổi, là
người quen cũ của Tư lệnh An, cho nên đối với An An, cho dù làm việc
công tư phân minh, nhưng cũng không thể thương yêu đứa cháu này.
An An định thận lại, không hiểu nhìn Trương Viễn: “Sở trưởng, hình như
cháu không đủ tư cách tiếp nhận công trạng và cấp bậc này!”
“Đây
là mệnh lệnh của quân khu. Đây là vì cháu dũng cảm và cơ trí trong lúc
tác chiến, bộ lãnh đạo đều thấy được. Nổ tung cả con thuyền, công lao
không nhỏ đâu! Cũng coi như là cứu hết mọi người. Nếu không cứ tiếp tục
đánh thì không biết phải hao tổn biết bao nhiêu rồi.”
“Thế sở
trưởng ạ, nếu như không phải cháu bị bắt thì có lẽ không bị tổn thất
nhiều như vậy. Cháu thấy là mình liên lụy mọi người nhiều hơn. Cháu nhận công lao này thì thật là ngại ạ!”
“Đầu cháu suy nghĩ nhiều quá!
Quân khu luận công bang thưởng, cháu bị bắt, nhưng không phải lỗi của
cháu. Cuối cùng cũng vì cháu mà cứu mọi người ra. Nhận nhanh đi, đừng lo lắng!” Sở trưởng Trương đưa mệnh lệnh cầm trong tay ra trước mặt An An.
“Dạ, cám ơn sở trưởng! Cháu sẽ tiếp tục cố gắng.”
An An vừa đi ra vừa sững sờ mất hồn, giống như đang mơ. Vừa mới xuống lầu, cô dừng chân lại trên bậc cầu thang, bất động.
“Trời ơi!” An An cảm thấy như vừa nằm mơ xong, quân trạng trên tay mà giống
như đồ giả, mệnh lệnh trong tay mà giống như là giả, tất cả đều là giả.
Cứ như vậy, An An nhéo nhéo cánh tay của mình, còn là nhéo mạnh, nhéo
đau tới mức phải méo miệng mà vẫn không tin.
Trở về phòng làm
việc cầm điện thoại đi ra ngoài, gọi cho Nham Tử nói chuyện. Uông Thanh
Mạnh ân cần không nói chuyện gì khác. An An có cảm giác hình như bối
cảnh của mình dính dáng tới chuyện này thì phải, nếu không chuyện tốt
như vậy sẽ không rớt trúng đầu mình.
Sau cùng, Uông Thanh Mạch
nói một câu khiến An An bình tĩnh trở lại. Nhưng nói gì thì nói, cô cũng thấy mình gặp họa được phước! Câu nói luận công ban thưởng kia của sở
trưởng không có sai, Uông Thanh Mạch bị Trương Tư lệnh gọi một cú điện
thoại, ph