Old school Swatch Watches
Ẩn Giấu Tình Yêu

Ẩn Giấu Tình Yêu

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 324720

Bình chọn: 8.5.00/10/472 lượt.

tĩnh em gái ngươi, An An trong lòng thầm mắng, ngoài miệng thì

không buồn phản bác bởi có phản bác cũng vô dụng, cô cùng vị ‘ gia ’ này đấu tranh nửa năm rồi nhưng không thoát nổi ma trảo của hắn.

Lúc An An làm một diễn viên hạng ba thì bắt đầu cùng hắn đấu. . . . .

Cực khổ khiến An An rốt cuộc hiểu rõ, người trong làng giải trí không

thể không luồn cúi. Sau hai tháng trong giới showbiz cô đã phải ra đi.

Cơ bản ngay cả cơ hội bước vào làng giải trí cô cũng không có.

Nữ tiếp viên hàng không là một nghề nghiệp cao quý, từ nhỏ cô đã thích

nhưng vẫn chưa có cơ hội thử. Sau đó An An cực kỳ khó khăn, khổ sở cầu

khẩn, uy bức dụ dỗ mãi mới được làm nữ tiếp viên hàng không ba tháng.

Mà, có người đúng là âm hồn bất tán luôn có thể chính xác ‘ bắt ’ được

cô. Mẹ nó bi thảm, bi thảm, tiểu nhân vật đấu cùng đại nhân vật, bọ ngựa đấu xe a.

Cô có một thanh mai trúc mã tương thân tương ái, phải hay không?

Người đàn ông gật đầu tỏ ý biết.

Họ thề non hẹn biển không xa không rời, phải hay không?

Người đàn ông gật đầu tỏ ý biết.

Cô dùng tánh mạng yêu Ông xã, phải hay không?

Người đàn ông gật đầu tỏ ý biết.

Em gái ngươi a, phải không. . . . . đáy lòng An An điên cuồng gào thét.

Người đàn ông lắc đầu. An An hoàn toàn thua trận.

Cuối cùng, người đàn ông vỗ vỗ gương mặt tức giận của An An, nói: "Tôi muốn gì, cô biết mà?"

"Tôi không biết, tôi cái gì cũng không biết." Phủ nhận, phải phủ nhận.

"Không cần cố gắng giãy giụa vô ích, cô biết."

Qua hồi lâu, bạn nhỏ An An mới phản ứng kịp được ý tại ngôn ngoại trong

lời nói của người đàn ông, cuối cùng rít lên một tiếng: "Uông Thanh

Mạch, chính là tên lưu manh." Uông Thanh Mạch, chính là một tên tiểu nhân. An An thật lòng muốn nói, anh chính là khắc tinh của cô.

Sau một đêm bất hạnh làm việc cực nhọc, trời lờ mờ sáng thì bạn nhỏ An An mới mơ mơ màng màng cực khổ trèo lên ghế sa lon.

Vẫn như cũ, trong mơ, trận chiến hết sức ác liệt, chiêu thức tầng tầng

lớp lớp. Uông Thanh Mạch biến đổi phương thức dày vò cô. Cuối cùng cô

mệt lả người, thiếp đi trong giấc mộng.

Trong phòng tiêu thụ, Bình Tử thọt thọt cánh tay của An An, mếu máo: “An An, thật xin lỗi, làm hại cậu bán đứng linh hồn để bảo vệ vinh dự của

bộ tiêu thụ.”

An An buồn ngủ quá độ, chỉ nghe được cái gì vinh dự. Vinh dự cái rắm,

vinh dự không có liên quan tới cô, sau đó liền đi theo Chu công.

Sau giấc ngủ dài lấy lại sức, An An tỉnh lại một lần nữa, cảm thấy tinh

thần thật sảng khoái, phóng vào trong toilet rửa mặt, khôi phục lại

trạng thái.

Mặt mày Chu Tiến dài thòn, vẻ thất vọng hiện rõ trên mặt, hai mắt đắm

đuối đưa tình nhìn An An: “Tinh thần bất khuất, cả công ty không tìm ra

được người thứ hai, cô nói xem, chúng tôi phải làm thế nào mới biểu đạt

được lòng cảm kích đối với cô đây?”

An An thật là muốn đạp bẹp anh ta, thật là muốn… thật là muốn! Nhưng

phải kìm chế, kìm chế. Cô kìm chế được, suy nghĩ một chút rồi nói: “Anh

biết không, nếu hôm qua không phải anh cầu xin tôi, có đánh chết tôi

cũng không đi theo anh ta.”

Chu Tiến gật mạnh đầu, vóc người to lớn rất là MAN nhưng lại kết hợp với khuôn mặt của một lão bà khiến An An tìm ra đủ loại khuyết điểm.

Vẻ mặt An An uể oải, thở dài một tiếng rồi tiếp tục nói: "Từ lúc tôi kết hôn tới giờ, hôn lễ cũng không làm, nhẫn cũng không mua, tôi cảm thấy…

Tôi thật là yêu ông xã của mình.” An An dừng lại đúng lúc, sau đó vẻ mặt bàng hoàng hoảng hốt.

Chu Tiến nuốt nước miếng. Đôi mắt của Bình Tử ửng đỏ. Lê Tử ở bên cạnh

cũng xúm lại. Mậu Ninh bị vây ở chính giữa, không biết có nên tin lời

nói của cô hay không. Mang Quả không biết mọi người tụ hợp tán gẫu

chuyện gì cũng nhảy vào lắng nghe.

(Tổ trưởng phòng nhân sự thật biết làm việc nha, nhân viên phòng tiêu

thụ toàn là trái cây*) *Lê Tử là trái lê, Mang Quả là trái xoài

Tuy rằng An An biểu đạt không rõ ràng, nhưng nghe ra là một chuyện tình cảm động thương tâm.

"Anh ấy đang ở Bảo Định, đã tìm rất nhiều cách nhưng vẫn không được điều về Bắc Kinh. Cho nên tôi…” An An nói để chỗ quan trọng thì ngừng lại,

sau đó thở dài nói: “Mọi người hiểu mà.”

“A… đủ loại giọng nói.” Một tiếng, hai tiếng, ba tiếng, bốn tiếng.

An An mặc kệ mọi người đang nghĩ cái gì.

Đơn giản chỉ có mấy khả năng.

An An thiếu tiền, muốn làm nhiều tiền để giúp đỡ chồng của cô. Bình Tử

cho là như vậy, nên hốc mắt của cô sưng đỏ, ánh mắt ngây thơ, trong lòng suy tính.

An An ‘trèo tường’, bởi vì ông xã không có ở bên cạnh thường xuyên. Đàn

bà nha, vừa trẻ tuổi lại vừa xinh đẹp, lại bị cái loại đàn ông đẹp trai

có quyền thế theo đuổi, khó tránh không thể tự kìm chế được, không cẩn

thận một chút là cả thể xác và tâm hồn đều rơi vào tay giặc. Đây là suy

nghĩ của Chu Tiến.

Đáy mắt của An An tràn đầy cạm bẫy, cho nên tôi không thể tin. Đây là ý nghĩ của Mậu Ninh.

Nghe không hiểu gì cả. Đây là suy nghĩ của người mới gia nhập, bạn nhỏ Mang Quả.

An An cầm tay Chu Tiến, mặt mày đau khổ nói: “Hôm nay tâm tình em không tốt, em… em…”

An An ‘em em’ nửa ngày cũng không nói tiếp. Chu Tiến vỗ vỗ mu bàn tay

của cô an ủi: “Hôm nay em