
ỡng cái, tạo ra một gia đình hạnh phúc mỹ
mãn, chỉ nghĩ đến, cô cũng đã cảm thấy thật vui vẻ thật vui vẻ, thật
muốn lập tức giúp anh sinh một hài tử…
Anh thử đem chiếc nhẫn đặt trên tay cô, phát hiện cô không có ý tứ cự tuyệt, liền tiến thêm một bước đem chiếc nhẫn lồng vào ngón áp út của
cô, sau đó cùng cô mười ngón tay lồng vào nhau, nhẹ hôn lên ngón tay
đang đeo nhẫn, vô cùng thành tâm và thận trọng.
“Anh yêu em, gả cho anh, được không?”
“Được.”
Cô có chút nghẹn ngào trả lời; vừa cười vừa khóc, hoàn toàn không
điều khiển được tâm tình kích động giờ phút này khó có thể bình tĩnh.
“Vậy thì đừng khóc, đừng như vậy làm anh sợ.”
“Em là khóc vì hạnh phúc…”
Anh cười, kéo gần hơn khoảng cách giữa hai người, hôn lên khóe mắt
ướt nước mắt của cô. Nhận được câu trả lời của cô, tim anh cũng hoàn
toàn an ổn xuống tới.
Tiểu bạch thỏ của anh, rốt cục cũng hoàn toàn thuộc về anh. Anh đã
đợi không kịp, muốn nghe cô gọi anh “Lão công”, đó là chuyện tình tuyệt
vời nhất.
Cô để mặc anh hôn lên nước mắt của mình, đắm chìm trong tư vị hạnh
phúc ngọt ngào, cùng anh ở dưới trời sao, hai đôi môi dán lại với nhau,
từ chuồn chuồn lướt nước, đến sâu sắc triền miên, càng ngày lửa nóng
càng mập mờ.
Mãn Thiên Tinh vô ích tiếp tục lóe ra, giống như là ở cười trộm, cũng giống như là ở chúc phúc hai người bọn họ, có thể một đường viên mãn
hạnh phúc đi xuống…
HẾT