pacman, rainbows, and roller s
Ấn Kí Của Lão Hổ

Ấn Kí Của Lão Hổ

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 321232

Bình chọn: 8.5.00/10/123 lượt.

ìn Nham Hổ.

Nham Hổ vẻ mặt không chịu được nữa , tay trái vào tay phải nhấc hai cô bé ồn ào ra ( L : oa….khỏe giữ vậy)

- Oa a -- thả em xuống --hai cô bé trăm miệng một lời hét chói tai.

Vóc người mạnh mẽ, túm hai cô bé như túm hai chú gà nhỏ, mang sang gian bên cạnh ném vào đó, trong phòng tiếng đau phản đối kêu lên. Sau đó hắn nhanh chóng đóng cửa lại

Bây giờ chúng ta tiếp tục chuyện lúc nãy…? Hắn nhếch môi nhìn Lê Nhi rất tình cảm

Nhìn khuôn mặt chân thành ấy , Lê Nhi gật đầu đồng ý...

Kết thúc

Trời chuyển về chiều, gió biển nhè nhẹ thổi những đợt sóng xô bờ theo quy luật

Một đôi nam nữ nằm ở trên bờ cát, hưởng thụ thời gian hạnh phúc ngọt ngào.

- Nham Hổ... Phơi nắng lâu khuôn mặt Lê Nhi đỏ rực, giống như là như quả táo khả ái.

Nham Hổ không nhịn được khẽ cắn mũi nàng 1 cái

- Ôi! Anh thật là … Em có lời muốn hỏi anh . Lê Nhi gắt giọng, hai tay không ngừng đánh lồng ngực Nham Hổ.

Hắn truyền ra tiếng cười rầu rĩ

Em muốn nói gì?

Anh có cảm thấy bờ biển này bây giờ rất sạch sẽ, cứ như có ai thường xuyên đến quét dọn vậy?

Đương nhiên là có. Chính là đám phần tử bất lương lần trước . Nham Hổ lười biếng nói:

Trải qua khóa huấn luyện của “ nham tổ” , bọn họ đã trở thành đội bảo vệ bờ biển, chịu trách nhiệm duy mười dặm bờ biển sạch sẽ, bảo đảm không ai được làm hư hại

Nhớ tới lần trước mạo hiểm, Lê Nhi không nhịn được phát ra như tiếng cười.

Thật thú vị. Từ lưu manh biến thành người tốt, không nghĩ bọn họ có thể cải tà quy chính.

Ừm

Em không muốn là kí giả nữa ư? Sao không thử lại lần nữa ? Nham Hổ đột nhiên hỏi.

Kể từ khi phát sinh chuyện ba xã trưởng kia, sau Lê Nhi bị sa thải "Ba quẻ tuần san" cũng không tìm đến tòa soạn báo khác

- Em không muốn nữa, sự việc kia xảy ra làm em biết rằng thật ra mình muốn là kí giả vì muốn giống như ba mẹ. Bây giờ em thấy mình có mục tiêu khác rồi ?

Nham Hổ ôn nhu hỏi cô

Vậy mục tiêu bây giờ của em là gì?

Em muốn mãi mãi ở bên anh, cái này có tính là mục tiêu không?

Nham Hổ cười khẽ, hôn lên môi của nàng…

- Oa! Nơi này quả nhiên rất đẹp. Còn có rất nhiều vỏ sò đó! Một giọn nói vang lên.

- Dĩ nhiên rồi, ta không có lừa ngươi. Một giọng nói kiêu ngạo lên tiếng

Nghe được giọng nói quen thuộc, Lê Nhi lập tức xấu hổ ngồi dậy, sửa sang lại y phục đang xộc xệch của mình

Nham Hổ nhìn về phía nơi phát ra giọng nói, bất đắc dĩ hỏi

Sao các em cũng tới đây?

Hôm nay được nghỉ, em muốn dẫn Nhạc nhi đi dạo 1 chút .Hỉ Nhi khẳng khái nói 1 chút cũng không cảm thấy mình đang làm kì đà

Nhạc nhi thì chuyên chú đứng ở trên bờ biển, tìm vỏ sò đẹp, căn bản không nghe thấy bọn họ nói.

Nham Hổ đã tiêu diệt Lâm Hoa, mọi nguy hiểm của Nhạc nhi không còn nữa, nhưng nói thế nào cô bé cũng không chịu trở lại Singapore. Vì vậy vẫn là 1 bóng đèn cục lớn ở nhà Nham Hổ

Hơn nữa khi không có tiết học, Hỉ Nhi lại chạy tới nhà Nham Hổ chơi với Nhạc nhi tình cảm hai đứa không kém chị em thân thích là mấy. Lê Nhi cực kỳ sợ khi hai cô bé này cùng trận tuyến. May là có Nham Hổ làm chỗ dựa vững chắc, nếu không hai đứa nhỏ nhất định sẽ lấy mình ra trêu đùa

Mặc kệ hai cô bé, Nham Hổ ôm lấy Lê Nhi hướng đi.

- Ê… hai người đi đâu? Hỉ Nhi hét to hỏi

Nham Hổ không trả lời, hắn chẳng qua là cúi đầu nhìn Lê Nhi ở trong ngực mình, nhìn nụ cười ngọt ngào của nàng, hai người đi về phía trước nhìn cảnh hoàng hôn tuyệt đẹp