XtGem Forum catalog
Ân Nhân Của Võ Hoàng

Ân Nhân Của Võ Hoàng

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 322611

Bình chọn: 9.00/10/261 lượt.

lui trước.” Ngoài miệng đáp lễ nói xong, hắn

chuyển hướng thủ hạ nhà mình, hảo tâm nói nhỏ: “Chính ngươi giải quyết,

ta trước về phủ.”

Đôi mắt to cùng đôi mắt nhỏ chăm chăm chiếu nhau kia, hắn nhìn qua cũng biết chẳng may phát sinh sự tình gì, mắt

phượng thoáng liếc, hộ vệ tùy thân lập tức dắt xe ngựa tới cạnh.

“Mà Thiên Hạm, buổi chiều nay cũng không

có công việc gì, cho nên ngươi cũng không cần gấp gáp trở về phủ.” Hắn

lớn tiếng thông báo, xong cũng không thèm nhìn lại một cái liền rời

khỏi.

“Thiếu gia!” Trầm Thiên Hạm hai má đều hồng, thiếu gia rõ ràng đã coi nàng cùng Võ Hoài Thiên là một đôi.

Còn đang định hô gọi người lại, một bóng

đen lướt qua trước mắt, thân mình mảnh mai bỗng chốc bay lên không

trung. Nàng sợ đến câu túm chặt người trước mặt, lúc này mới phát hiện

khuôn mặt hắn tuấn dung căng cứng, cùng với đáy mắt là khí giận bừng

bừng.

Hắn thực sự tại vì nàng mà tức giận? Nhưng là nàng có làm gì đâu nha!

Bên tai nghe tiếng gió ào ào cuồng thổi, Võ Hoài Thiên chính là thi triển khinh công tuyệt giai, Trầm Thiên Hạm cho dù có cả một bụng bất mãn muốn hỏi, cũng chỉ có thể chặt chẽ ôm lấy

hắn, chôn đầu ở trong lồng ngực hắn thật rộng.

Không biết “bay” như vậy qua bao lâu, tận

cho đến lúc Võ Hoài Thiên ôm nàng phi vào trong một gian phòng ốc, thả

nàng xuống giường, Trầm Thiên Hạm nghẹn trong ngực mới dám thở phào một

hơi.

Nhẹ nhíu mày, vừa mới nhấc đầu nghĩ hỏi hắn, đầu vừa ngẩng liền bị hắn hôn trụ.

Khác với nụ hôn lần trước nhiệt tình mà vẫn ôn nhu, hắn lần này hôn bá đạo lại phóng đãng, vừa thâm sâu vừa mạnh

mẽ, lưỡi cường bạo cứng rắn xâm nhập vào trong khoang miệng nàng non

mềm, hấp thu toàn bộ hương vị ngọt ngào ngây ngất.

Hắn cử động thô lỗ làm đau nàng, Trầm Thiên Hạm vùng vẫy nghĩ cách đẩy hắn ra, không hiểu hắn vì cái gì lại không

khống chế được bản thân như thế.

Cứ như vậy một hồi sau, nàng lảo đảo không

vững ngã về sau ngả xuống, lúc này mới phát hiện chính mình nằm ở trên

đệm chăn nhu mềm.

Võ Hoài Thiên hơi hơi lui ra, đáy mắt là dục tình mây mưa lại thực âm lãnh.

“Ngươi làm cái gì!” Trầm Thiên Hạm hai tay

chống ở trước ngực hắn, cố gắng đẩy xa cự li hai người, nhìn thần sắc

hắn thô bạo, bị nụ hôn bá đạo kia của hắn làm cho phẫn tức.

Hắn là bị cái gì?!

Võ Hoài Thiên trừng mắt nhìn nàng một hồi lâu, mới cắn răng lên tiếng, “Ngươi tư tình với hắn?”

Một câu hỏi thực đơn giản, Trầm Thiên Hạm suy nghĩ, suy nghĩ một lúc sau, vẫn không hiểu cái từ “hắn” là chỉ ai.

“Ai?” Xem vẻ mặt của hắn, vấn đề này hình như rất quan trọng, nhưng là nàng nghe hoàn toàn không hiểu a.

“Mạc Tĩnh Viễn.” Ba âm tiết này phảng phất dường như cắn hắn không bằng, khiến cho sắc mặt hắn càng thêm khó coi.

Mà vừa nghĩ đến nàng khi nãy cư nhiên không thèm để ý đến an nguy bản

thân, lao người ra trước Mạc Tĩnh Viễn che chở, hắn liền tâm phừng lửa

giận.

Lại càng chưa nói tới, nàng lúc sau còn hai má hồng đỏ nhìn theo Mạc Tĩnh Viễn rời đi! Chết tiệt, hắn chính là cảm

thấy ghen tuông cả người!

“Chính là bởi vì hắn, ngươi mới không muốn

gả cho ta sao?” Hắn không quên lần trước nói muốn xin cưới hỏi, nàng

trong mắt phức tạp muôn phần. Hay là trong lòng nàng sớm đã có chủ, cho

nên khi chính mình yêu cầu như thế, mới là tạo cho nàng phức tạp?

“Không phải như vậy.” Hiểu được ý của hắn, Trầm Thiên Hạm vội vàng lắc đầu phủ nhận.

Tư tình với đại thiếu gia? Này mới chỉ tưởng tượng trong đầu thôi đã khiến nàng cảm thấy phi thường đáng sợ. (ha ha ha…. ta muốn đọc truyện của anh đại thiếu gia này với Nhạc Nhạn ghê cơ! =))

“Ngươi không cần nói lung tung, hắn là

thiếu gia Mạc phủ, là chủ tử của ta, ta sao lại có khả năng tư tình với

hắn.” Nàng vội vàng cao giọng, tỏ vẻ hai người chỉ có quan hệ chủ tớ, cứ như thế này chỉ sợ bị người hiểu lầm, hại nàng lại thêm chuyện đau đầu

nữa.

Đại thiếu gia kiêu căng tùy hứng lại ác ma âm hiểm như vậy, chỉ có Nhạc Nhạn mới có biện pháp thu phục hắn.

“Chủ tử của ngươi?” Võ Hoài Thiên chau mày, ghét thân phận này của Mạc Tĩnh Viễn, ước gì có thể ngay lúc này tới

Mạc gia cùng Mạc Tĩnh Viễn lấy đi khế ước của nàng, đem hai người này

càng tách riêng quan hệ.

“Ngươi không có tình với hắn?” Võ Hoài Thiên hí mắt, khẩu khí thoáng run run.

“Hắn là chủ nhân, đối với ta có ơn tri ngộ, ta là tôn kính hắn.” Trong tâm nhẹ nhõm, Trầm Thiên Hạm cuối cùng cũng

hiểu hắn vì cái gì lại bất thường.

Hắn, này là ghen sao? Hắn hiểu lầm nàng có tư tình với thiếu gia, cho nên mới bá đạo cường hôn nàng như vậy?

Trong lòng tràn dâng ngọt ngào, biểu tình

tự nhiên cũng nhu hòa mềm đi, hai bàn tay nhỏ bé trắng nõn chủ động phủ

lên gương mặt hắn cương nghị, nhẹ giọng giải thích: “Trừ ngươi ra, không có ai khác.”

Nhìn nàng đột nhiên nhu kiều, Võ Hoài Thiên căng cứng người lại, thuận theo tâm ý lại hôn lên nàng.

Nụ hôn lần này quyến luyến mà triền miên,

như là mang theo tình ý vô tận, cũng có thích thú cùng mừng như điên, ấm ấm mật mật, ôm nàng trọn dưới cánh tay vững chãi.

Trầm Thiên Hạm nhắm mắt, nhu thuận ngẩng

mặt lên đón nụ hôn, tay nhỏ bé vốn đang phủ trên hai má h