Old school Swatch Watches
Ân Nhân Của Võ Hoàng

Ân Nhân Của Võ Hoàng

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 322585

Bình chọn: 7.00/10/258 lượt.

ắn thực tự

nhiên vòng ra sau gáy ôm, quấn quýt giao điệp.

Nàng nhu thuận tự động đón lấy nụ hôn khiến Võ Hoài Thiên phi thường hạnh phúc, lưỡi càng mạnh mẽ tham nhập trong

miệng nàng, lướt qua hàm răng, duyện lộng khắp khoang miệng thơm mềm

cùng hai cánh môi mọng đỏ, hấp thu kia nước bọt ngọt ngào nhất.

Hương vị tràn đầy xung quanh nàng là khí

tức dương cương của hắn, Trầm Thiên Hạm cảm thấy chính mình vui sướng

giống như vừa được thưởng thức cả một bát lớn rượu ngon, một trận nhiệt

lan khắp toàn thân nàng, say mà quên hết tất thảy.

Rồi sau đó môi hắn càng hôn càng sâu, khiến nàng càng lúc càng mê man trong bể dục, cả người nhuyễn ra không còn

nửa điểm sức, nàng cảm thấy lửa nhiệt hỏa thiêu như bừng cháy khắp

người, khiến nàng dần dần không thể hô hấp, không cách nào động đậy tay

chân, trong mắt cùng đáy lòng tất cả đều là hắn, cũng chỉ có hắn.

Nàng không biết chính mình nên làm như thế

nào, chỉ có thể thuận theo bản năng, không cam tâm bản thân bị động, hai cánh tay dùng sức ôm trụ hắn, cánh môi phấn nộn học theo hắn cũng hôn

mút bạc môi mỏng lạnh, hài lòng phát hiện thần sắc hắn càng trở nên ấm,

khí tức hít thở cũng không ổn định giống nàng.

Thâm tâm hạnh phúc như vậy, nàng yêu hắn.

Tình huống càng lúc càng không khống chế

được, song Trầm Thiên Hạm tuyệt không nghĩ muốn ngăn cản, tùy ý bàn tay

lớn nhẹ cởi xuống ngoại bào nam trang trên người nàng, áo trong, lộ ra

chiếc yếm màu phấn hoàng cùng đường thêu tinh tế.

Nàng lúc trước một chút cũng không nghĩ tới chính mình sẽ cùng một nam nhân thân mật như vậy, nhưng khi đối phương

là hắn, nàng dù một chút nhỏ nhất cũng không muốn cự tuyệt, thậm chí cảm thấy thế như điều đương nhiên.

Ngoại trừ hắn, còn có thể là ai đâu?

Yếm nhỏ màu phấn hoàng rơi xuống, Võ

Hoài Thiên mê mẩn nhìn thân thể xinh đẹp hiển hiện trước mắt, tay to

sung mãn không hề khắc chế bao lấy kiều nhũ tuyết trắng của nàng, vuốt

ve da thịt non mềm trơn nhẵn.

“Không…”

Trầm Thiên Hạm xấu hổ hồng má, hai tay nhỏ bé theo trực giác nghĩ che

lấp thân mình, mắt đẹp nhắm chặt, không dám nhìn hướng hắn.

“Đừng che, để ta nhìn nàng.” Võ Hoài Thiên

âm giọng vì tình dục mà thoáng khàn khàn, hắn nhẹ nhàng dùng bàn tay chế trụ hai cổ tay mảnh dẻ của nàng, nhìn bộ dáng nàng xấu hổ mà thiên phần xinh đẹp.

Nam trang ngày thường cởi bỏ ra cùng mái

tóc đen dài xõa xuống, hình dáng nàng lúc này, rõ ràng là một cô nương

phi thường xinh đẹp, chắc chắn không có ai tin nàng là nam tử tuấn tú

mới vừa nãy.

“Đừng nhìn.” Trầm Thiên Hạm gần như muốn

cầu xin. Cho dù nhắm chặt hai mắt, nàng vẫn có thể cảm nhận được ánh mắt hắn dừng tại thân thể chính mình, độ nóng hỏa tình kia làm cho nàng cả

người cũng phát nóng….

“Nàng rất đẹp.” Hắn cúi thấp đầu, nhẹ hôn lên hai mắt nàng đóng chặt, dụ dỗ: “Mở mắt ra nhìn ta, không sao.”

Giọng nói hắn trầm thấp câu dẫn như có ma

lực làm người ta không cách nào kháng cự được, làm thân mình Trầm Thiên

Hạm buông lỏng dần ra, từ từ run run mở hai mắt.

Nàng ngây ngốc ngẩng đầu, liền nhìn đến đáy mắt hắn bừng cháy một ngọn lửa.

“Võ….” Nàng lên tiếng, thanh âm nghẹn lại

trong cổ họng. Lúc này phải nói cái gì nha? Võ Hoài Thiên hiển nhiên

cũng nhận ra lên tiếng lúc này là không cần thiết, cúi đầu phủ hôn lên

môi nàng, bàn tay che lấp trên bồng nhũ non mềm bắt đầu nhu động ái muội không thôi, nắn nắn vuốt vuốt, cảm thụ xúc cảm ấm áp mềm mại.

“Ách .. a……” Bầu ngực bị hắn ôn nhu vuốt ve lại tà tứ nắn áp, Trầm Thiên Hạm trong người có loại cảm xúc xa lạ

không nói thành lời ào ạt dâng lên, nàng không hề phản kháng kêu ngâm.

“Nghe thật tốt.” Võ Hoài Thiên mê mẩn nghe

thanh âm của nàng có chút thấp nhẹ so với nữ tử tầm thường, lúc rên rỉ

lại càng câu hồn nam nhân. “Ta muốn nàng….”

Ý nghĩ này, đã tồn tại trong đầu hắn từ lâu. Từ khi nhìn thấy nàng lần đầu tiên, hắn từ dưới đáy lòng liền đã muốn nàng. (0.o!!??!!…)

Dựa ở một bên cạnh nàng, hắn tán thưởng

nhìn thân hình nàng hoàn mĩ vô nhược đầy dụ nhân, ngón tay phất qua nhũ

tiêm hồng hồng trên bầu nhũ trắng nõn xinh đẹp, nhẹ nhàng ấn một cái,

liền dẫn tới khinh suyễn của nàng.

“Không….” Trước ngực truyền tới khoái ý kỳ

diệu khiến Trầm Thiên Hạm nhẹ lắc lắc đầu, không rõ này là như thế nào,

nàng không tự giác cong người ưỡn lên, làm cho hai bồng đảo mê hồn hoàn

toàn nở rộ trước mắt hắn.

Hẫp dẫn như vậy, bảo Võ Hoài Thiên làm thế nào dừng lại?

Ánh mắt hắn thâm trầm, không chút nào chần

chờ hàm trụ một bên nụ hoa phấn nộn, chiếc lưỡi linh hoạt tha hồ thưởng

thức tư vị ngọt ngào tuyệt diệu kia.

“Ngô….” Trầm Thiên Hạm chính là cảm thấy trong đầu đều trống rỗng, không còn có thể tự hỏi điều gì.

Nàng cắn môi dưới, cố gắng khắc chế thanh

âm chính mình, thân mình thon nhỏ vì hành động của hắn mà dâng lên trận

trận tê dại, cảm giác càng lúc càng nóng, không giống chính nàng, chưa

từng có trước đây!

“Lạ… lạ như vậy…” Nàng sợ hãi nhỏ tiếng,

tay nhỏ bé khẩn trương nắm chặt vải đệm dưới thân, hai hàng lông mi hơi

hơi chớp động, như là bướm lượn trong gió thu.

“Đừng sợ.” Hắn khàn khàn thấp giọng an ủi