
thấy may mắn vì dưới vực sâu trăm trượng này không có người tới, nếu nàng còn sống, nhất định sẽ lưu lại dấu vết…..
Đó là một sơn động thật khó tìm, nếu không có một con thỏ chạy vào, hắn còn không hề chú ý tới.
Trong động thực tối, hắn đốt một cây đuốc lên, thật cẩn thận đi vào bên trong.
Sơn động rất sâu, uốn lượn gấp khúc, nhưng lại có thể rõ ràng nhận ta có dấu vết của người ở đây, điều này làm cho tâm Thu Li Phong nhảy lên.
Khi đi đến đáy động, thấy một đống cỏ khô bên trên còn có một bộ giá y đỏ tươi, tâm hắn nhảy nhót nửa ngày rốt cục mới chịu trở lại chỗ cũ.
“Nàng quả nhiên còn sống.” Hắn thì thào tự nói.
Đảo mắt nhìn qua trong động chỉ còn một đống tro tàn cũng một ít xương thú, mắt tinh trợn lên, đi qua nhặt mấy mảnh vải nhiễm máu đỏ sậm lên.
Nàng bị thương, nhìn qua mảnh vải nhiễm rất nhiều vết máu, thương thế của nàng tựa hồ không nhẹ.
“Còn sống là tốt rồi.” Hắn hơi hơi nhắm mắt lại, khi mở ra lần nữa, trong mắt để lại một mảnh thanh minh.
“Nhàn vương lại tới nữa a.”
“Cũng không phải là lần đầu tiên, đây là thứ chín lần đi.”
“Thế nào a, là lần thứ mười rồi.”
“Nhàn vương cũng thật đáng thương.”
“Đáng thương?”
“Mặc dù có mười hai phu nhân, nhưng hiện giờ tất cả mười hai người đều không ở bên người.”
“Đã mấy tháng không ở bên người rồi a.” Có người còn bổ sung thêm.
“Mặc kệ là mấy tháng, tóm lại là không có ở bên người.”
“Các người nói xem, Vương phi hồi phủ tướng quân là nhà mẹ đẻ của mình thì có thể hiểu được, nhưng như thế nào các vị phu nhân khác cũng như vậy, chẳng lẽ họ đều là nũ nhi của lão tướng quân sao?”
“Làm sao có thể, lão tướng quân chỉ có một nữ nhi mà thôi.”
Có người tò mò hỏi: “Vậy tại sao tất cả phu nhân của Nhàn vương đều chạy đến phủ tướng quân thăm viếng?”
“Hình như là cùng Vương phi trở về .”
“Các nguơi còn không biết a, ngoại tôn nữ của lão tướng quân sau khi xuất giá một ngày đã chết ở trên đường.”
Trong quán trà nhàn ngôn toái ngữ thảo luận hừng hực khí thế, thậm chí còn có người mở một cuộc đánh cược Nhàn vương lần này có thuận lời mang một vị phu nhân về nhà hay không.
“Khách quan, điểm tâm dưa và trái cây ngài muốn đây, xin mời dùng.”
“Cám ơn.”
Một thư sinh mặc áo tím ngồi ở một góc hứng thú nghe trận bát quái trong quán trà, một bên thực nhàn nhã ăn điểm tâm, thưởng thức hương trà.
Nghe thấy có người mở cuộc đánh cược, hắn cũng cảm thấy hứng thú đứng dậy đi đến trước bàn. “Huynh đài, ta đặt cược một trăm lượng.”
Nhà cái ngẩng đầu nhìn vị thư sinh áo tím nho nhã trước mặt này, khách khí hỏi: “Đánh cuộc gì?”
“Ta cược hôm nay Nhàn vương có thể đón một vị phu nhân về nhà.”
“Xuống tay dứt khoát?”
“Dứt khoát.” Hắn cười đến chắc chắc mà tao nhã.
“Vị công tử này, tưởng tốt lắm a, theo ta thấy, Nhàn vương trong khoảng thời gian ngắn đừng nghĩ đến việc đón được vị phu nhân nào về.” Có người hảo tâm nhắc nhở hắn cân nhắc kĩ lại.
Hắn lại tin tưởng gấp trăm lần,“Ngại gì nhìn kỹ hẵn nói.”
“Ngươi thua đã định rồi a.”
“Buổi trưa hôm sau ta tới lĩnh tiền thắng cược a.” Cười nói xong, hắn xoay người ra khỏi quán trà.
Ngẩng đâu nhìn vài đám mây trắng bay giữa bầu trời lam, hắn lộ ra một chút ý vị sâu xa cười, chậm rãi tiến về phía trước.
Thời tiết tốt, tâm tình cũngtốt, tâm tình tốt, nhìn cái gì cũng đều thuận mắt.
“Quỷ, quỷ ….. quỷ a …….”
Nhưng là bất ngờ đụng phải tình huống này, vô luận là thời tiết có tốt đến như thế nào, tâm tình cũng khó có thể không hạ xuống.
“Ta lớn lên giống quỷ sao?” Thư sinh mặc áo tím biểu tình thật giống như đã bị đả kích.
“Quỷ, quỷ……”,
Mặt mày hắn nhăn lại, ác thanh ác khí tứ giận trừng mắt nhìn làm gã nam tử không nhịn được phát run.
“Lặp lại lần nữa?”
“Giả chết a ….”
Tốt lắm, rốt cục cũng đã hiểu được đổi từ .
“Phát sinh chuyện gì?” Theo tiếng nói. Một người từ trong kiệu đi ra tìm hiểu đầu đuôi, trước tiên là nhìn thoáng qua gia phó đang lạnh run, sau đó lại nhìn theo hướng căn nguyên làm hắn sợ hãi, sau đó ngây ngốc một chút, tiện đà rống giận…….
“Tịch Tử Yên…… nữ phẫn nam trang chơi vui lắm sao?” Nghĩ đến hắn thực sự chưa thấy nàng mặc nam trang a!
“Ta giống nữ nhân sao?” Nàng thực khó chịu nhăn mặt nhăn mày nhăn cả mũi.
“Cho dù ngươi có hoá thành tro bụi ta đều nhận được!”
“Nga,” Tịch Tử Yên có chút đăm chiêu nghiêng nghiêng đầu, “Vậy người có nhận ra đây nguyên lai là cái gì sao?”, nàng như ảo thuật lấy từ trong lòng ra một cái hòm, mở ra.
Hương phấn son thản nhiên bay vào mũi, Lí Vân Đằng tức giận mắng, “Lấy son đùa giỡ phụ thân chơi vui lắm sao?”
“Người vừa nói cho dù hoá thành tro cũng nhận được a.” Nàng nghịch ngợm chớp chớp mắt, biểu lộ tư thái lơ đãng đáng yêu của tỉểu nữ nhi.
“Ta đã sớm đoán được nhất định là xú nha đầu nhà ngươi giả chết, hôm nay cuối cùng cũng chứng thật được.” Hắn mặc dù miệng rống giận, nhưng ỏong mắt lại xẹt qua tia hạnh phúc khinh hỉ đến lời lẽ không thể miêu tả được.
“Cha, người đây là đang muốn đi đâu nhi?”
“Biết rõ còn cố hỏi.”
“Cha đến thăm ngoại công sao?”
“Nếu ta có muốn thấy hắn, hắn cũng nhất định không bằng lòng