vui, “Cái gì gọi là làm chuyện xằng bậy? Anh coi em là
loại gì? Là Carmen[1'> sao, anh thật đáng giận! Em…” Cơn phẫn nộ của cô lập tức bị miệng anh bịt chặt.
Quan Sơn Nguyệt xoay người hôn cô say
đắm, qua một lúc lâu khi đã thỏa mãn anh mới rời đôi môi đỏ mọng như
cánh hoa ấy, anh thì thầm bên tai cô: “Em là dâm phụ…” Trước khi mặt cô biến sắc anh đã nói tiếp: “Là dâm phụ riêng mình anh độc
chiếm, lúc ở trên giường cùng anh, em càng lúc càng nhiệt tình phóng
đãng, biểu hiện của em cho thấy năng lực của anh ngày càng cao siêu, lại càng thỏa mãn được sự tôn nghiêm của đàn ông trong anh.”
“Anh… heo háo sắc, đầu óc toàn tạp chất
màu vàng, ai hỏi anh cái đó chứ? Còn nói người khác háo sắc, cũng không
nghĩ nên xem lại đức hạnh của mình.” Cô bất mãn hé miệng kêu lên: “Rốt cuộc anh có tin tưởng em không?”
“Ngốc quá, còn phải hỏi nữa sao? Chúng ta đã ở cùng nhau bao nhiêu ngày rồi, anh còn không hiểu em sao? Đối với
em, trước nay anh chưa từng nghi ngờ. Anh chỉ không tin vào mấy con sói với bộ mặt chảy rãi ròng ròng, bọn họ dám thèm nhỏ rãi đối với vị hôn thê của Quan Sơn Nguyệt này, anh không ra tay trừng trị
bọn họ đã là nhẫn nhịn lắm rồi, cớ sao còn phải làm ra vẻ hòa nhã với bọn họ chứ?” Những lời anh nói hợp tình hợp lí, tuyệt
nhiên không cảm thấy mình sai chỗ nào cả.
“Nhảm nhí, đều là anh viện cớ cả, anh vốn không muốn để em ra ngoài, mới không cho đàn ông con trai quanh quẩn
tiếp xúc với em, nếu không thì là…” Cô nhìn anh một cái, lại nói tiếp: “Anh mắc bệnh hoang tưởng, nên mới suốt ngày tưởng tượng rằng người khác muốn cướp vợ của mình.” Cô không nhận thấy mình quyến
rũ đến thế nào, có thể trở thành mục tiêu của những người khác phái.
“Em… thôi bỏ đi, tùy em muốn nghĩ thế nào thì nghĩ.” Anh cuối cùng cũng không thừa nhận nguyên nhân chính là: Anh ghen! Có lúc anh cảm thấy cô vợ chưa cưới chậm chạp này thật khiến anh có nỗi khổ mà không thốt nên lời.
Tôn Phật Nhi cũng không chú ý nữa, lim
dim mắt giống như chú mèo nhỏ ăn no, ngoan ngoãn nằm trong vòng tay ấm
áp của chủ nhân, ngáp một cái, hưởng thụ sự âu yếm dịu dàng của anh.
Quan Sơn Nguyệt dịu dàng vuốt vuốt mái
tóc hơi rối của cô, một lúc lâu sau mới lên tiếng, giọng rất nhẹ nhàng
dường như sợ sẽ làm cô hoảng sợ: “Sau khi về Đài Loan, chúng ta nên về căn nhà lớn, tuần sau Trúc Nguyệt kết hôn rồi.”
Trúc Nguyệt? Tôn Phật Nhi nhanh chóng nhớ đến cô bạn mới sắp kết hôn, cô lập tức nhảy dựng lên, suýt chút nữa thì ngã xuống đất, hoảng loạn ôm đầu nói: “A, tiêu rồi! Kết hôn nhất định sẽ rất bận rộn, chúng ta chẳng những không giúp đỡ
được cái gì rồi lại còn đi đến nơi xa như vậy du lịch, thật không có gì
để nói nữa, Trúc Nguyệt nhất định sẽ rất giận.” Tôn Phật Nhi càng nghĩ càng sợ hãi, tay chân cuống hết cả lên.
Quan Trúc Nguyệt là một cô em gái dịu
dàng hiền thục, mặc dù là con nhà trâm anh thế phiệt nhưng không có một
chút kiêu ngạo nào, mới gặp Tôn Phật Nhi mà như đã quen thân từ lâu, hai người quả thực mà nói chuyện với nhau thì mãi cũng
không hết đề tài, Quan Sơn Nguyệt cố tình nói nơi làm việc của hai người họ gần nhà anh, đã mấy lần cự tuyệt khi Trúc Nguyệt đề nghị họ dọn về nhà lớn ở.
“Đừng căng thẳng, hôn lễ hoàn toàn giao
cho nhân viên chuyên trách tổ chức rồi, ngay cả Trúc Nguyệt cũng chỉ có
thể ngoan ngoãn ngồi chờ mặc váy cưới thôi. Hơn nữa trước đó thì em cũng đã tiêu tốn khá nhiều thời gian và thể lực để đi
cùng nó tới các cửa hàng shopping, thế là đủ rồi, anh chỉ không nỡ để em tiếp tục làm nô dịch cho nó tàn phá thôi, thế nên mới muốn đưa em đi chơi để giải khuây. Huống hồ…” Anh xoay người đặt cô
xuống dưới, cúi đầu xuống ngậm lấy đôi môi mềm mại ngát hương của cô,
cắn nhẹ, khiến cô cảm thấy hơi đau lại ngưa ngứa, sau đó mới thấp giọng nói: “Bây giờ hối hận cũng đã muộn rồi. Có điều em có
thể yên tâm, là con gái độc nhất Trúc Nguyệt vốn rất cô đơn, lại có địa
vị và giàu có hơn người nên Trúc Nguyệt rất khó có được một người bạn thuần chân đơn giản không vụ lợi, đến giờ có em, cô chị
dâu tuổi tác cũng tương đồng, xinh đẹp quyến rũ lại hiểu biết nhiều về
nghệ thuật bầu bạn, nó vui mừng còn không kịp ấy chứ, sao lại có thể vì chuyện cỏn con này mà trách em chứ!” Anh thì thầm
bên tai cô mãi không dứt.
Trong quan hệ nam nữ, lời lẽ ngọt ngào
luôn là yếu tố quan trọng. Nhưng làm thế nào để những lời tình tứ âu yếm trở nên ngọt ngào lại không giả dối thì lại là cả một nghệ thuật.
Từ sau khi yêu Phật Nhi, Quan Sơn Nguyệt
đã thay đổi từng ngày, những lời ngọt ngào giống như không cần gượng
ép, mỗi ngày đều có thể thì thầm bên tai cô không dứt.
Những lời đường mật trong tình yêu đều
là những lời ủy mị vô nghĩa đến buồn nôn, nhưng khi chìm đắm trong bể
tình thì lại như rót vào tai, cho dù người đó có trái tim cứng rắn như sứt thép cũng sẽ trở nên dịu dàng mềm mại như nước, một chút cảm giác buồn nôn cũng không có.
Tiến sĩ Tôn, Tôn Phật Nhi tiểu thư cũng
không là ngoại lệ, khuôn mặt cô mỉm cười, nhưng lí trí lại mách bảo cô
phải nghi ngờ: “Thật chứ? Nhưng thế nào em vẫn cảm giác rằng anh ghen tỵ khi thấy