Disneyland 1972 Love the old s
Ân Tình Mong Manh

Ân Tình Mong Manh

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 322543

Bình chọn: 8.00/10/254 lượt.

Ân phụng phịu :

- Không được . Một ngày như vậy mà anh cũng từ chối em nữa sao ? Em không cần anh vui hay buồn, chỉ cần có anh là đủ.

Nguyên Tân thở dài :

- Thôi được . Hẹn gặp lại.

- Tạm biệt.

Nguyên Tân ngồi lặng lẽ giữa khung cảnh sang trọng và ấm cúng của nhà hàng

"Hoàng Đế" . Nhã Ân vẫn chưa tới . Cô gái này thoạt đầu đối với anh như

một trò đùa để giải tỏa những uẩn ức căng thẳng giữa anh và Ái Vân .

Nhưng bây giờ, xem ra ngày càng rắc rối và phiền lụy . Có lẽ anh nên

chấm dứt khi vẫn còn chưa muộn . Đùa với ái tình là một trò đùa nguy

hiểm, không thể xem thường được.

Trong lúc Nguyên Tân đang cố sáng suốt nhìn nhận vấn đề thì Nhã Ân bất ngờ xuất hiện.

Cô rực rỡ và hấp dẫn trong chiếc đầm đen dài hở lưng là sợi dây chuyền sáng lấp lánh vòng quanh chiếc cổ cao thon trắng.

Nguyên Tân ngẩn người mất mấy giây, cho đến khi Nhã Ân tự động kéo ghế, anh mới sực tỉnh.

- Xin lỗi . Chỉ vì em...

Nhã Ân đưa tay chặn môi anh.

- Em biết rôi . Em làm thất cả cũng chỉ vì anh đó.

Nguyên Tân cầm tay Nhã Ân, hôn nhẹ :

- Em đẹp quá . Chắc anh phải dẹp bỏ ý định...

Nhã Ân tròn mắt:

- Anh có ý định chia tay em đấy ư ?

Nguyên Tân khẽ gật :

- Anh sợ... vì anh có vợ rôi . Anh không mang lại hạnh phúc cho em đâu.

Nhã Ân rưng rưng nước mắt :

- Sao anh có thể nói những lời như vậy vào ngày sinh nhật của em ? Anh

có biết là em vừa nói cho cha mẹ biết về chuyện chúng mình không ?

- Cái gì ? - Nguyên Tân thiếu điều nhảy nhỏm - Em biết là anh có vợ rồi mà.

- Có vợ thì sao ? Khi anh đã ra ngoài vui vầy với một người phụ nữ khác

thì có nghĩa là cuộc hôn nhân đó không còn có nghĩa gì nữa rồi.

- Nhưng chúng ta quen biết nhau đâu đã lâu . Vả lại, anh... Xin lỗi . Anh chỉ gặp em cho vui thôi.

Nhã Ân mếu máo :

- Anh thật là tàn nhẫn . Sao anh lại đối xử với em như vậy được ?

Nguyên Tân ngượng nghịu nhìn quanh :

- Thôi mà . Đừng để người ta chú ý chứ.

Nhã Ân vùng vằng :

- Em mặc kệ . Người đàn bà đó có gì hơn em mà anh không dám lựa chọn em chứ ?

Nguyên Tân lắc đầu :

- Không phải là không dám . Mà là không có cơ hội nữa . Vợ chồng là một mối quan hệ không dễ dứt bỏ . Em phải hiểu điều đó.

- Vậy sao anh còn quen với em và đối xử với em như một người tình thực thụ ?

- Anh xin lỗi . Lẽ nào em không hiểu ?

Nhã Ân lắc đâu :

- Thôi, anh đừng nói nữa . Có phải anh vì sản nghiệp của cô ta mà...

Nguyên Tân nạt ngang :

- Em không được xúc phạm anh như vậy.

Nhã Ân vẫn bướng bỉnh :

- Gia đình em cũng không thua kém gì gia đình cô ta đâu . Anh ly dị với cổ đi.

- Nhã Ân ! - Nguyên Tân trừng mắt.

Đúng lúc ấy, Nguyên Tân trông thấy Ái Vân và Tùng Nam . Cả hai đều tươi cười vui vẻ . Họ đi theo người bồi vào một phòng ăn riêng biệt.

Trái tim Nguyên Tân như vỡ ra . Anh trừng mắt nhìn mãi vào cánh cửa đóng kín.

Nhã Ân vờ ngơ ngác :

- Ai vậy ?

Rồi cô nhìn mặt anh :

- Không lẽ là vợ của nh hả, Nguyên Tân ?

Nguyên Tân nghiến răng :

- Im đi !

Nhã Ân chọc giận :

- Anh ghen hả ? Anh có thể đi với một người đàn bà khác thì cô ta cũng vậy chứ sao ?

Nguyên Tân bật dậy . Anh rất muốn xông vào căn phòng đó, vạch trần bộ mặt giả

dối của họ . Nhưng anh nhìn lại Nhã Ân . Mình cũng như họ nên anh không

thể làm thế . Nguyên Tân lắc đầu rồi ngồi xuống . Vả lại, anh đã thề là

không để Ái Vân cho Tùng Nam cơ mà . Vậy biết mà làm gì ? Biết đâu chẳng là mưu kế của họ.

Nhã Ân không bỏ lỡ cơ hội :

- Vợ anh cũng đâu có yêu anh . Anh...

Nguyên Tân chụp tay cô :

- Em nói một tiếng nữa thì đừng trách anh đó.

Nguyên Tân hầm hầm đứng lên . Nhã Ân bối rối . Không biết Ái Vân vô tình hay cố ý vậy ? Nhã Ân xanh mặt khi phải đối diện với gương mặt giận dữ của Kỳ Cương.

- Em nói dối.

Kỳ Cương rít lên . Nhã Ân ấp úng :

- Em đã nói gì đâu ?

- Nhưng những gì em nói đều là dối trá.

- Không có - Nhã Ân sợ sệt - Em không giấu anh điều gì cả.

Kỳ Cương đá tung một cái giá vẽ.

- Vậy người đàn ông gọi điện khi nãy là ai ? Là ai ?

Nhã Ân thoáng giật mình . Vậy là Kỳ Cương có nghe điện thoại . Cô trấn tĩnh thật nhanh.

- Đó là tài xế lái xe của bà chủ . Bà ấy vừa gọi em đến có việc gấp.

Kỳ Cương lắc đầu :

- Anh không tin . Nếu vậy, anh sẽ đi với em đến đó.

Nhã Ân hốt hoảng :

- Không được . Bà chủ không muốn ai biết cả . Anh phải tin em chứ . Vả lại, công việc sắp kết thúc rồi . Chỉ một thời gian ngắn nữa thôi, em sẽ kiếm được đủ tiền cho anh đi du học . Anh ráng thông cảm cho em nhé.

Kỳ Cương hét lên :

- Cô coi tôi là gì hả Nhã Ân ? Một thằng đàn ông dựa dẫm vào đàn bà sao ?

- Không phải - Nhã Ân tuyệt vọng - Em biết là anh không như thế . Nhưng em là người yêu của anh . Em cũng muốn lo cho anh . Đó là hạnh phúc, là tình yêu . Anh coi nè...

Nhã Ân chạy lên gác, cô cầm xuống một xấp tiền dày cộm.

- Tiền nhiều lắm phải không ? Để lo cho anh đó . Khi công việc kết thúc, em sẽ được thưởng thêm nữa.

Kỳ Cương điên cuồng chộp lấy xấp tiền . Anh hất tung nó lên cao . Những tờ giấy bạc rơi lả tả như mưa xuống nền nhà.

- Phải . Tôi cần tiền, nhưng là đồng ti