XtGem Forum catalog
Ân Tình Mong Manh

Ân Tình Mong Manh

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 322714

Bình chọn: 9.00/10/271 lượt.

hông vậy nữa đâu.

Ái Vân tò mò:

- Bạn nào?

Nguyên Tân khỏa lấp:

- Bạn cũ ấy mà. Em không biết đâu. Thôi, mình đi.

Cả hai sánh vai nhau ra cổng. Vừa mở cổng thì thật bất ngờ có mấy người sấn tới. Họ lên tiếng hỏi Nguyên Tân:

- Xin lỗi ông Nguyên Tân. Ông có thể cho biết cô gái tối hôm qua đi với ông là ai không?

- Tại sao lại chỉ có mình ông và cô ấy ở trong phòng vậy? Hai người đã làm gì?

Ái Vân quá đổi bất ngờ. Cô chết lặng, hết nhìn Nguyên Tân rồi lại nhìn đám đông.

Cho đến khi Nguyên Tân bình tĩnh lại, kéo cô vào trong, đóng sập cổng lại.

Anh lôi cô đi như chạy. Chuyện quái quỉ gì thế này? Nguyên Tân lẩm bẩm.

Ngoài kia, tiếng đập cửa, tiếng gọi í ới tạo nên mớ âm thanh hổn độn phá tan bầu không khí yên tĩnh của ngôi biệt thự.

Cả hai đã vào đến trong nhà. Ái Vân tức giận hỏi Nguyên Tân:

- Họ vừa nói gì thế?

Anh bối rối:

- Anh không biết.

Anh có thể nhớ là mình đã đi với Nhã Ân. Nhưng còn chuyện xảy ra sau đó thì anh chịu.

Ái Vân như không tin, cô gằng giọng:

- Họ bả đêm qua anh ở trong phòng với một cô gái. Cô ta là ai?

Nguyên Tân cắn môi:

- Anh chỉ nhớ là người bạn đó mời anh đến uống rượu để chia taỵ Vậy thôi. Còn gì gì nữa thì anh thật sự không nhớ.

Ái Vân tức giận đến nghẹt thở. Mặt cô xanh như chàm. Bây giờ, lớn hơn cái cảm giác ghen tuông là cảm giác nhục nhã. Thực hư thế nào chưa rõ. Nhưng sự Ồn ào của dư luận thì đã lên quá mức chịu đựng.

- Anh gọi Tùng Nam đến đây hộ tôi.

Ái Vân nói như hét. Nguyên Tân vô cùng bối rối. Thật sự là lớn chuyện rồi. Anh xuống giọng năn nỉ:

- Anh thề là anh chỉ uống rượu chi tay với bạn. Em hãy tin anh.

- Vậy anh nói thật đi. Bạn nam hay nữ?

- Nữ. - Nguyên Tân cụp xuống.

- Hừ. - Ái Vân cười nhạt. - Người yêu của anh phải không? Một người đàn bà khác ngoài tôi phải không?

Nguyên Tân khổ sở:

- Nhưng đã là quá khứ rồi. Anh nói thật đó.

- Người đàn bà đó là ai? Anh phải nói cho tôi nghe để tôi sắp xếp. Nếu thật sự muốn chi tay với họ thì anh đã bị gài bẫy rồi.

Nguyên Tân chới với. Chẳng lẽ Nhã Ân lại gài bẫy để làm mất uy tín của anh sao?

Ái Vân bực bội vò tóc:

- Ước gì tôi có thể biến mất được ngay tức khắc. Nhục nhã quá đi!

Có tiếng chuông điện thoại. Ái Vân nhìn Nguyên Tân, ra hiệu. Anh đưa tay nhấc ống nghe:

- Alô.

- Tôi, Tùng Nam đây. Rắc rối rồi phải không?

- Sao anh biết?

- Có nhiều người hiếu kỳ đến công ty để hỏi về chuyện của anh. Vất vả lắm, tôi mới đuổi họ về được. Hai người lựa lời mà giải thích.

- Tối hôm qua, anh đã đưa tôi về à?

- Phải.

- Thật sự đã xảy ra chuyện gì? Và tại sao anh biết?

- Tôi chẳng biết gì hết. Một cú điện thoại bảo tôi đến đó đón anh về. Tôi đến đúng lúc có nhiều người đang ở trong phòng của anh. Cô gái đó là ai?

Nguyên Tân không trả lời.

- Tôi nghĩ anh đã bị gài bẫy. Một kẻ nào đó muốn anh bị mất uy tín.

Nguyên Tân nghiến răng, bất giác anh buột miệng:

- Không phải là anh chứ?

Có tiếng Tùng Nam thảng thốt:

- Nguyên Tân!

Nguyên Tân cúp máy. Nếu không phải là Nhã Ân thì chỉ có Tùng Nam. Anh có gây hiềm khích với ai đâu.

Ái Vân sốt ruột:

- Tùng Nam tóm tắt nội dung. Xong, anh ngồi thừ ra. Anh biết Ái Vân đang giận anh nhưng cảm giác bị lường gạt làm anh điên tiết. Anh phải tìm cho ra kẻ hại anh. Anh sẽ không tha thứ cho kẻ đó. Nhã Ân thật sự hoảng loạn. Kỳ Cương rõ ràng đã hại cộ Đêm qua, cô chỉ là hồ nghi suy đoán. Nhưng cả ngày hôm nay, thái độ của Kỳ Cương là một câu trả lời xác thực nhất. Anh hoàn toàn tránh mặt cộ Anh đã bỏ mặc cô sau những giây phút kinh khủng đó. Chả lẽ giữa cô và anh không còn gì tốt đẹp nữa sao? Kỳ Cương! Anh đúng là một người đàn ông hẹp hòi, độc địa.

Nhã Ân ngửa cổ nốc cạn ly rượu. Cổ họng cô cay đắng nóng xé. Có phải đấy cũng là mùi vị của cuộc đời? Một cuộc đời đầy những gam màu tối như những bức tranh Kỳ Cương đã vẽ.

Gió từ mặt sông thổi lên và lồng lộng làm Nhã Ân thấy ớn lạnh. Cô khẽ so vai, co hai tay trước ngực.

Nhã Ân cầm cái chai rỗng không lên săm soi. Chán thật, mới đó mà đã hết một chai rồi.

Nhã Ân vỗ bàn, lè nhè:

- Bồi! Đem cho tôi vài chai nữa. Tôi phải uống cho đến khi nào không còn nhớ những chuyện đáng ghét đó nữa.

Nhã Ân úp khuôn mặt ướt đẫm nước mắt xuống bàn. Không có đau khổ nào bằng đau khổ của người bị phản bội. Tuy rằng Kỳ Cương không phản bội cô vì một người đàn bà, nhưng Kỳ Cương đã phản bội lại lòng tin của cô, đã bán rẻ cộ Thật là đau đớn quá.

Nguyên Tân không bỏ sót một cử chỉ nàocủa Nhã Ân. Thật tình anh cũng không hiểu tại sao anh lại có thể gặp cô một cách hi hữu như thế này.

Những lần gặp gỡ vội vàng qua loa chưa làm anh hiểu rõ về thân thế của cộ Cho nên lúc cố ý định tìm lại cô, anh thật sực không biết cô ở đâu mà kiếm. Số máy điện thoại, ngôi nhà thường gặp hoàn toàn không còn liên lạc được.

Đến lúc này, anh mới ngờ ngợ nhận ra Nhã Ân không phải tình cờ làm quen với anh. Rõ là cô cố tình sắp đặt.

Nhưng vì mục đích gì? Cô chưa hề làm tiền anh, cũng chẳng yêu sách gì ngoài việc muốn lấy anh. Chẳng lẽ ngay cả điều ấy cũng không thật.

Nếu cô cố tình hại anh