Insane
Ân Tình Mong Manh

Ân Tình Mong Manh

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 322293

Bình chọn: 8.00/10/229 lượt.

cũng có 1 cuộc hẹn. Đợi khi khác nhé. Thôi, mình bắt đầu đi.

Bữa cơm trôi qua trong những tâm trạng khác nhau của mỗi người.

Bà Kiết Minh và Uyển Phấn thì vui vẻ phấn khởi. Tùng Nam cũng là chỗ thân

thiết của gia đình. Sự thành đạt của anh dĩ nhiên là niềm tự hào không

thể giấu được của họ . Ái Vân cũng vậy. Cô mừng cho anh như một cô em

gái mừng anh trai. Chuyện quá khứ, thật lòng cô không nghĩ tới nữa.

Nhưng với Tùng Nam thì khác. Anh đã cho qua mọi chuyện, múc đích chỉ để

có được ngày hôm nay.

Để bây giờ, khi biết còn một chuyện khác cũng quan trọng không kém trong cuộc đời anh, thì cơ hội đó đã ra đi mãi mãi.

Ái Vân sốt ruột liếc nhìn đồng hồ.

Giờ này, Nguyên Tân có lẽ đã về. Chắc là anh lo lắng lắm, khi không thấy cô như lời cô đã nói. Nhưng nếu cô bỏ ra về thì không biết có nên hay 0,

khi Tùng Nam đang rất buồn như thế.

Thôi, đành để Nguyên Tân phiền lòng một lần vậy. Vợ chồng dầu sao cũng còn cả một đời để nói.

Ái Vân lịch sự xin phép ra ngoài một chút. Cô kín đáo ra phòng khách gọi điện về nhà.

- Alộ Nguyên Tân phải không?

- Phải - Nguyên Tân có vẻ lo - Em đi đâu vậy? Hay là định làm gì để anh ngạc nhiên phải không?

Ái Vân cười gượng:

- không có. Em xin lỗi. Mẹ có việc gấp nên nhờ em đi với mẹ . Anh chờ em nửa tiê"ng nữa được không?

Nguyên Tân thở phào:

- Không sao. Em cứ giúp mẹ . Có cần gì tới anh không?

Ái Vân hơi hoảng:

đạ thôi. Thông cảm cho em nghe. Em sẽ về ngay, nếu được.

đdc rồi. không phải quá lo như vậy. Anh chờ được mà.

Ái Vân thở dài, gác máy. Nguyên Tân không một chút nghi ngờ gì. Điều ấy

làm cô áy náy quá. Thật không biết phải làm sao bây giờ nữa.

Sau bữa cơm, Tùng Nam ngỏ ý đưa cô về nhà. Ái Vân từ chối cách nào cũng không được.

Nguyên Tân ngồi đợi hoài cũng thấy chán. Anh lững thững ra vườn. không khí ban đêm mát mẻ đến dễ hcịu. Thoang thoảng trong gió là hương thơm của những bụi hoa hồng dại trồng ven tường rào.

Ái Vân yêu hoa lắm. Nguyên Tân khựng lại. Hình như Ái Vân đang đứng đằng kia. Và không phải chỉ 1 mình cô.

Nguyên Tân men theo những gốc cây dọc đường. Anh cũng không hiểu vì sao lại

phải hành động như vậy, anh có thể đàng hoàng bước đến giáp mặt với họ

kia mà.

- Ái Vân! Anh là một kẻ không may phải không? Anh đã có một quãng thời gian rất dài bên em, vậy mà cơ hội có em, anh lại không

nắm được.

Tùng Nam lắc đầu với vẻ rất khổ sở.

Ái Vân

thấy chạy lòng. Đúng như Tùng Nam nói. Họ đã có một quãng thời gian rất

dài bên nhau. Qúa đủ để nuôi dưỡng một tình cảm tốt đẹp. Vậy mà mọi

chuyện lại không thành. Biết sao được, khi mà đã có câu "nhân duyên trời định".

- Tùng Nam! - Ái Vân đang cố tìm một câu nói để làm

dịu lòng anh - Ở đời có những chuyện không phải muốn mà được. Em đã

từng chờ ở anh 1 câu nói. Chỉ cần 1 câu là mọi chuyện sẽ khác. Vậy mà... Thôi thì quá khứ xin hãy là quá khứ. Rồi ranh sẽ gặp 1 người gái khác

xứng đáng hơn em.

- không - Tùng Nam kêu lên - Đừng nói những lời an ủi, khi em biết rõ trong tim anh, em là tất cả. Ôi! Anh thật sự

Oán ghét bản thân anh. Anh đã sai lầm mất rồi.

Tùng Nam giận dữ vùi mặt vào trong lòng bàn tay.

Ái Vân thấy lòng mình chao đảo trước sự đau khổ của anh. Dù sao, anh cũng

từng là người cô yêu thương mong nhớ. Cô dịu dàng nắm hai bàn tay anh,

kéo xuống:

- Tùng Nam! Hãy nhìn vào mắt em đây. Em chẳng vui vẻ gì khi thấy anh như thế này. Nhưng mọi chuyện đã an bài rồi, không thể

khác được đâu. Hãy là một người anh, 1người bạn của em. Được chứ ?

Tùng Nam nhìn sâu vào mắt cộ Đôi mắt cũng lóng lánh khổ đau, tiếc nuối,

nhưng ánh lên một quyết định mãnh liệt . Anh biết thế là hết. Cơ hội đã

qua đi làm sao có thể quay trở lại.

Đột ngột anh ôm chầm lấy cô, đặt lên môi cô một nụ hôn mạnh mẽ nhưng muộn màng.

Ái Vân có hơi bất ngờ, nhưng cô không trách anh.

- Xin lỗi. anh biết là không phải...

Ái Vân mỉm cười, cắt lời anh.

- Em hiểu mà. Thôi, em về nhé,

- Ái Vân...

Không để cho Tùng Nam nói thêm điều gì khác. Ái Vân quay đi thật dứt khoát. Cô không thể có lỗi thêm với Nguyên Tân được nữa. Nguyên Tân! Nguyên Tân!

gọi vang tên chồng trong nỗi ân hận, ray rứt. Lẽ ra tối nay là một tối vui của hai người. Thật là tức.

Ái Vân nhìn đồng hồ taỵ Cũng gần 10h đêm. không ngờ Tùng Nam nói chuyện là như vậy. Chắc là Nguyên Tân chờ cô đến đổ ngấu.

ái Vân vừa dáo dác tìm chồng, vừa suy nghĩ. Bở vì cô đã đi từ phòng khách xuống nhà bếp mà vẫn không thấy Nguyên Tân đâu cả.

Cô vào phòng ngủ và sau cùng lao lên sân thượng. Nguyên Tân đứng đấy, bất

động trong bóng tối. Xung quanh anh là những cành hồng gãy nát.

Ái Vân rụt rè đến bên anh:

- Nguyên Tân! Xin lỗi vì để anh chờ lâu.

Nguyên Tân không nhìn Ái Vân. Anh hỏi cô, giọng thật bình thả:

đdi chơi vui không?

Ái Vân ấp úng:

đạ... không... à... có. Mẹ muốn mua một... đó...

- Vậy à ?

Ngyên Tân như không muốn nghe, giọng lạnh thật hờ hững.

Ái Vân chột dạ:

- Anh giận gì em à ?

Nguyên Tân nhìn xoáy vào mắt cô:

- Em có làm gì để anh giận không?

Ái Vân mở to mắt nhìn anh. Nguyên Tân phá lên cười: