
ràng chị ấy rất sợ cô, một cô gái thua kém về mọi mặt.
Nhã Ân dịu giọng.
- Xin chị đừng quá lọ Tôi cũng có một tình yêu cho riêng mình. Nhưng tôi và anh ấy vừa mới kết hợp để làm ăn. Công việc rất tốt đẹp. Nếu tôi hất ảh ra, em không phải đạo làm người. Còn nếu tôi phải từ bỏ tất cả thì cũng khó cho tôi lắm. Tôi không có nhiều cơ hội và điều kiện như chị. Chị thông cảm cho tôi chứ?
Ái Vân làm thinh. Hoàn cảnh cô gái này cũng vì cô mà ra như vậy. Cô cũng không thể ép người quá đáng.
- Tôi có thể thông cảm cho hoàn cảnh của cộ Nhưng cô phải thấy những bất lợi nghiêng về phía tôi. Vì vậy, tôi muốn cô tìm cách đẩy Nguyên Tân ra. Nếu làm cho anh ấy ghét cô càng tốt. Và dĩ nhiên là càng sớm càng tốt.
Nhã Ân thừ người suy nghĩ. Ái Vân thấy vậy có vẻ không bằng lòng.
- Sao chứ? Cô còn suy nghĩ gì nữa?
Nhã Ân cười gượng:
- Tôi sẽ cố gắng.
Ái Vân đứng dậy nói vuốt.
- Tôi biết cô là người có suy nghĩ. Tôi hy vọng nhiều ở cô.
Ái Vân đi rồi, Nhã Ân vẫn thấy bàng hoàng. Trước kia, vì tiền, cô có thể giả dối với Nguyên Tân. Còn bây giờ, anh đã không giận cô, đưa tay giúp đỡ cô, nên cô thật khó làm những gì Ái Vân muốn.
Thật là nan giải quá.
Chuông điện thoại reo. Nhã Ân nhấc ống nghe:
- Alộ Tiệm hoa Nhã Tân xin nghe.
- Anh đây.
Tiếng nói quen thuộc của Kỳ Cương làm Nhã Ân sững sờ hết mấy giây.
- Em còn nghe anh nói chứ? - Kỳ Cương sốt ruột.
- Có chuyện gì? - Nhã Ân lạnh lùng.
- Anh muốn gặp riêng em. Chiều nay, tại vườn hoa công viên. Lúc bốn giờ. Nhớ nhé.
Kỳ Cương cúp máy. Nhã Ân suy nghĩ. Như vậy là Kỳ Cương biết cô và Nguyên Tân đã hợp tác làm ăn với nhau.
Anh ta lại muốn giở trò gì nữa đây? Nếu để hại Nguyên Tân thì xin lỗi. Cô không còn ngu ngốc nữa đâu. Cho dầu trong lòng rất hận Kỳ Cương, nhưng khi thấy vẻ mừng rỡ trên mặt anh cùng ánh mắt nhìn cô đăm đăm. Nhã Ân cũng không tránh khỏi xúc động. Cố gắng lấy vẻ bình thản, cô ngồi xuống chiếc ghế đá.
- Anh có chuyện gì muốn nói?
Đáp lại câu hỏi nghiêm nghị của Nhã Ân là cái kéo vai thật bất ngờ khiến cô ngã chúi vào lòng anh.
- Anh nhớ em - Kỳ Cương thì thầm.
Nhã Ân nghe tim mình run rẩy. Cô trân mình cảm nhật cái vuốt ve dịu dàng từ tay anh. Nhưng những gì anh đối với cô, gây ra cho cô vẫn còn mới quá. Cô đẩy anh ra.
- Nếu chỉ có vậy thì em về.
Cô đứng lên. Kỳ Cương vẫn nắm tay cô giữ lại.
- Đừng hấp tấp như vậy. Nghe anh nói đã.
Nhã Ân rút tay về và miễn cưỡng ngồi xuống, nhưng không nhìn Kỳ Cương.
- Anh biết em giận anh - Kỳ Cương lên tiếng - Nhưng cũng như em lúc trước, anh vì tương lai của chúng ta mà phải làm như vậy.
- Em không biết đó là chuyện gì, nhưng những gì em làm hoàn toàn khác với anh - Nhã Ân cay đắng nói - Em vì anh nên chấp nhận bán rẻ mình cũng không cảm thấy đau. Còn anh lấy danh nghĩa vì chúng ta mà bán rẻ em như vậy nói thật hèn hạ lắm.
Kỳ Cương nghẹn cứng. Rõ ràng là Nhã Ân nói đúng. Hành động của cô vẫn cao thượng và có nghĩa hơn việc làm của anh.
Bất ngờ, Kỳ Cương quỳ xuống trước mặt Nhã Ân:
- Anh thủ đoạn, anh hèn hạ. Nhưng anh yêu em. Anh không muốn mất em. Hãy bỏ qua cho anh đi, Nhã Ân.
Nhã Ân hết sức bối rối. Cô kéo anh dậy.
- Anh làm như thế để làm gì? Em đâu có đáng được như vậy.
Kỳ Cương ngồi xuống bên cộ Anh móc túi lấy ra một chiếc hộp màu đỏ.
- Em xem nè.
Nhã Ân đón lấy với vẻ ngại ngần. Cô mở nắp. Chiếc nhẫn kim cương sáng lấp lánh cho Nhã Ân hiểu điều Kỳ Cương muốn. Cô khẽ khàng đậy nắp lại và trao cho anh.
- Chiếc nhẫn đẹp lắm. Nhưng... xin lỗi.
Kỳ Cương thấy hụt hẫng. Anh nóng nảy hỏi cô:
- Tại sao?
Nhã Ân cười buồn:
- Anh đập vỡ một cái ly rồi anh ghép nó lại được sao? Tình yêu của chúng ta cũng vậy. Vỡ tan rồi.
- Không phải. - Kỳ Cương uất ức hét lên. - Cô thì biết cái gì. Trong mắt cô bây giờ đâu còn có tôi, một đứa con lạc loài không ai muốn nhìn nhận. Những người có quan hệ máu thịt với tôi thì sung sướng dường ấy, danh tiếng dường ấy. Còn tôi, nghèo hèn khổ sở như thế đây. Tôi là con ruột mà không bằng con rể của họ nữa.
- Anh... anh là con ruột của Kiết Minh ự - Nhã Ân lắp bắp hỏi.
- Phải. Nhưng là một đứa con ngoài giá thú nên mới như thế đấy.
- Vậy mẹ anh là ai? Bà còn sống chứ? Sao anh nhận ra họ vậy?
- Tôi làm sao biết được họ. Họ nhận ra tôi nhờ sợ dây chuyền này. Nhưng điều tôi đau đớn là ngay khi biết sự thật, họ vần không muốn nhìn nhận tôi. Cho nên tôi hận họ.
Nhã Ân kinh sợ:
- Đừng như vậy, Kỳ Cương. Hận thù không phải là cách giải quyết. Em không tin họ không muốn nhìn nhận anh. Có lẽ họ có vấn đề gì còn gút mắc. Anh nên bình tâm chờ đợi. Rồi anh sẽ toại nguyện mà.
Mắt Kỳ Cương long lên:
- Cô có biết là cái gì mới làm cho tôi toại nguyện không? Là nhìn họ thống khổ như tôi đã từng thống khổ.
Nhã Ân lắc đầu sợ hãi:
- Anh không còn là anh nữa rồi. Nếu anh cứ như thế, anh sẽ chẳng còn gì nữa đấy.
- Thì sao? Ngay cả cô cũng quay lưng với tôi. Tôi còn gì để mất nữa.
Nhã Ân ôm chầm lấy Kỳ Cương:
- Em không biết em lại quan trọng với anh như vậy. Em xin lỗi. Chỉ vì em còn giận anh thôi mà.
Kỳ Cương v