
n ngăn cản, nhưng ngay lập tức bị sự ngoan độc trong đôi mắt Mạc Lân bức lui, nhưng dù thế nào đi nữa, hắn vẫn phải nhắc nhở thiếu gia một chuyện quan trọng.
“ Mạc Cấn, đừng làm phiền ta”. Đáng chết thật! nàng chạy đi mất rồi, hắn tuyệt không thể đánh mất nàng được, sao hắn lại có thể sơ sẩy như vậy chứ, để sự cố như vậy phát sinh, hắn điên rồi ….
“Các ngươi là rùa đen sao? Còn không mau tránh ra hết cho ta, nếu không ta sẽ khiến cho Trăm Hoa lâu trở thành lịch sử”.
Vừa nói Mạc Lân vừa tung chưởng đánh vào vách tường “Ầm”. Một tiếng nổ vang lên, bức tường lớn giờ chỉ còn là cát bụi, mọi người nhốn nháo bỏ chạy mất biệt.
“Nhưng thiếu gia à……”
“Ngươi rốt cuộc muốn làm cái gì hả?”. Mạc Lân trừng mắt nhìn Mạc Cấn, Mạc Cấn đã không giúp hắn thì thôi, lại còn ở bên cạnh lắm chuyện
“Người vì sao không dùng khinh công?” Mạc Cấn rất muốn cười, nhưng phải cố nhịn, khiến gương mặt nhăn nhó trông rất hài hước.
Mạc Lân mắng chửi liên tục, khiến mọi người trong nháy mắt kinh hoàng thất sắc chạy mất biệt, còn người muốn đuổi theo cũng đã biến đâu mất.
Buổi đêm bầu trời đen thẫm mịn như làn nước trên mặt hồ, gió thổi mơn man lên da mặt
Đây là nơi nào vậy nhỉ?
Kinh Vô Tuyết đầu óc mờ mịt, nhìn quang cảnh bốn phía đều thấy tối đen như nhau, nàng nhớ mang máng là lúc nàng chạy ra khỏi Bách Hoa lâu, thì đột nhiên bị tấn công bất ngờ từ phía sau, nàng nhanh chóng mất ý thức ngất đi không còn biết gì nữa.
Ánh trăng bên ngoài khung cửa sổ chiếu rọi vào trong phòng, bốn phía không có một bóng người, nhưng may mắn là nàng vẫn còn giữ được cái hộp giam con chuột.
“Tiểu Bụi, chỉ còn mỗi ngươi bên cạnh ta thôi”. Nàng hưng phấn mở chiếc hộp gỗ mà nàng vẫn luôn ôm chặt trong lồng ngực thả Tiểu Bụi ra ngoài.
Con chuột nhỏ ngay lập tức chạy ào ra.
Một tràng những tiếng kêu chít chít đều đặn vang lên, nàng cùng Tiểu Bụi yên lặng lắng nghe, một con chuột khác đang từ từ tiến lại gần hai người, nó chăm chú nhìn Tiểu Bụi.
“Công chúa, nàng ta nhất định sẽ bị dọa cho sợ chết khiếp, trong phòng này chẳng có cái gì hết, ngoại trừ một đàn chuột nhung nhúc, nàng ta nhìn thấy đàn chuột đó đảm bảo sẽ khóc thét lên rồi cầu xin công chúa tha thứ”.
“Tiểu Bụi mau qua đó đi”.
Nhìn thấy con chuột đó, Tiểu Bụi cũng rống lên một tràng tỏ ý hưng phấn, nhưng vẫn quay đầu lại liếc mắt nhìn Kinh Vô Tuyết ngụ ý hỏi xem nó nên làm sao đây?
“Mau đi! Kia chính là đồng bạn của người đó”. Trong lòng nàng lúc này có nhiều tâm sự, nhưng vẫn rất cao hứng khi Tiểu Bụi tìm lại được đồng bạn của mình. Nàng phất tay áo, miệng nở nụ cười, nhưng mắt lại ngập nước “Mau đi đi, ta không sao đâu”.
Đúng lúc này, cánh cửa phòng vang lên tiếng mở khóa, cửa vừa được mở, đàn chuột đã trốn mất biệt.
“Công chúa, người nhìn xem tiểu nhân nói có đúng không?”. Một nam tử hán cao lớn che mặt ngay lập tức tiến vào phòng, sau lưng hắn là một nữ tử cũng theo chân hắn bước vào phòng.
“Trữ Ngọc công chúa”. Trữ Ngọc quần áo hoa lệ, ung dung quý phái, gương mặt lạnh lùng xinh đẹp động lòng người.
“Ngươi nhận ra ta sao? Là đại ca nói với ngươi đúng không?”.Trữ Ngọc ngạo mạn nhìn nàng, gương mặt sau tấm sa mỏng che mặt hiện lên suy nghĩ ‘thật vô dụng, mới có chút chút vậy mà đã bật khóc rồi’.
Kinh Vô Tuyết cúi đầu ngẫm nghĩ một chút rồi nói “Là ngươi bắt ta tới đây sao?”
“Là ta thì sao? Mà không phải là ta thì sao”.
Cô công chúa này tính tình thật ngang ngược.
“Ngươi mau nói cho ta biết”. Nàng nhún vai, lau những giọt nước mắt con vương trên khoé mi “Ngươi mang ta tới đây là có chuyện gì?”.
“Câm miệng, ngươi không có tư cách mở miệng hỏi ta, muốn hỏi cũng chỉ có ta mới có quyền hỏi, một tiện dân như ngươi chỉ có quyền trả lời thôi”. Trữ Ngọc cao giọng mắng Vô Tuyết một tràng.
“Tiện dân? Từ này có nghĩa là gì, ý chỉ họ của ta hả? Ta họ Kinh cơ mà”.
“Điêu dân to gan”. Nam tử hán tên Tiểu Ba bên cạnh công chúa hét lên.
“Ta đâu có nói điêu bao giờ, các ngươi có phải là đã nhận nhầm người rồi không?”
“Người chúng ta muốn tìm là ngươi”. Trữ Ngọc thiếu chút nữa tức tới hộc máu, nàng không thể tượng tượng được rằng Mạc Lân lại muốn cưới một nữ nhân ngu ngốc như thế này, càng không thể tưởng được nàng lại thất bại dưới tay một nữ nhân như thế này”.
“Tìm ta? Các ngươi tìm ta có việc gì?”
“Ta muốn ngươi……” đôi mắt của Trữ Ngọc trợn trừng lên, bao lời muốn nói cứ nghẹn lại ở cổ, nàng thực sự không biết nên mở miệng nói chuyện đó như thế nào.
“Công chúa của chúng ta muốn ngươi hãy rời khỏi Mạc Lân”. Tiểu Ba thay chủ truyền đạt ý muốn, tự cho mình thông minh, mặt hắn tự đắc vênh lên.
“Chuyện đó đâu phải để cho ngươi tuỳ tiện nói ra”. Trữ Ngọc quay sang Tiểu Ba hung dữ tung một cước khiến hắn đau đớn gập người xuống. Sau đó, nàng ta quay sang nhìn Vô Tuyết, ánh mắt rực lửa như muốn thiêu Vô tuyết ra làm tro bụi “ Đúng vậy, ta muốn ngươi hãy rời khỏi Mạc Lân, hắn là của ta”.
Thật không ngờ nổi cái số đào hoa của Mạc Lân lớn đến thế, chẳng những thiên kim tiểu thư gia đình danh môn thương yêu hắn mà còn có cả công chúa từ ngàn dặm xa xôi không quả