
ói mất >"
“Uồi...”– Chị G ngỡ ngàng...
“Không ngờ đấy... nếu là anh thì anh đã vấp ngã từ đấy luôn rồi... chẳng đứng dậy được luôn như nhóc đâu ^^!”– Anh K nói.
Còn anh, anh chỉ nhẹ nhàng xoa đầu nó rồi gật gù khen ngợi.
“Chồng tự hào về vợ! Vậy... vợ còn giấu chồng điều bất ngờ nào nữa không đấy?”
Còn tiếp...
Nó chỉ mìm cười, khẽ lắc đầu không trả lời... bởi bí mật về nó thì còn nhiều lắm... nhưng là nó muốn anh tự tìm hiểu được cơ... chứ không phải là để nó tự nói ra như thế này đâu!
Tối hôm đó, anh Đ cũng bất ngờ ra HN để ăn mừng sinh nhật của a D, vậy là mọi người lại chuyển địa điểm vui chơi đến một nhà hàng karaoke sang trọng.
Đến nơi, anh liền tự hào giới thiệu về nó với tất thảy mọi người rằng nó là”phu nhân”của anh mà không hề để tâm đến việc hôm nay nó không trang điểm hay ăn mặc đơn sơ giản dị đến mức nào. Ngày hôm đó anh cũng phải tiếp rượu bạn bè khá nhiều. Cứ năm phút lại thấy anh phải”Zô!”một lần. Nhìn vào cốc rượu màu vàng đồng sóng sánh của anh... nó cũng tò mò muốn uống thử.
Thế là chờ lúc anh đặt cốc rượu xuống và mải mê nói chuyện với bạn bè, nó liền nhanh tay cầm cốc rượu lên, thử nhấp lên miệng một chút...
“Sặc!!!”– Nồng độ mạnh của rượu khiến nó nhăn mặt chun mũi vì suýt sặc! Thấy nó như thế, anh bất ngờ quay sang nhìn rồi bật cười sằng sặc. Xong lại pha thêm một ít coca vào rượu, hỏi nó muốn uống nữa thật à?
Nhìn vẻ mặt thèm muốn ngây thơ của con bé, có vẻ thực sự rất thích thú, anh liền đưa cho nó, hai vợ chồng uống rượu kiểu”giao bôi”...
Ngày hôm đó anh và nó cũng đã hát rất nhiều, hát những bài mà cả hai người cùng thích:x... Quen anh bao lâu mà cho đến lúc này nó mới biết là anh cũng có một chất giọng rất ấm và êm... hơi trầm khàn kiểu đàn ông chững chạc:x... Thật sự nghe rất tuyệt! Chẳng biết từ bao giờ nó bắt đầu thích những người con trai có giọng hát hay.
............
Có lẽ mọi việc sẽ cứ diễn ra yên bình như thế, nếu như không vì một cú điện thoại từ đâu gọi đến máy anh Đ. Ngay khi bắt máy, vẻ mặt đang bình thường của anh bỗng nhiên trở nên cứng ngắc khiến cho bầu không khí nhộn nhịp xung quanh cũng đột ngột trở nên căng thẳng. Cúp máy. Cũng chỉ nghe thấy anh nói 1 câu:”Ờ! Anh biết rồi!”. Rồi đánh mắt cho mấy người đàn em thân tín cùng theo anh ra ngoài – trong đó có L.
Anh buông tay rời khỏi con bé, trước khi đi vẫn còn để lại ánh mắt trìu mến với lời căn dặn gửi đến chị G:”G ơi! Tí nữa nếu anh không về kịp được thì em đưa M về hộ anh nhé!”.
Nhìn vào ánh mắt của anh, giọng chị G cũng có vẻ đanh lại:”Vâng! Em biết rồi! Anh cứ yên tâm!”. Rồi lại quay sang dặn dò anh K:”Chồng đi cẩn thận đấy nhé!”
.............
Họ đi cả rồi! Đi rất nhanh! Căn phòng đang nhộn nhịp bỗng trở nên yên ắng và vắng lặng. Không gian chợt trở nên cô quạnh và trùng xuống.
Nó vẫn ngồi đó cùng chị G và một số chị nữa. Vẫn chưa định thần được rút cục thì có chuyện gì vừa xảy ra... khuôn mặt dần tái lại...
Thấy chị G lững thững bước ra ngoài tiền sảnh, nó cũng vội vàng xách túi rồi lóc cóc chạy theo. Ra đến bên ngoài, cố gắng hít lấy chút không khí trong lành cho tâm trạng thêm yên tĩnh. Nó quay sang hỏi chị.
“Chồng em và anh K đi đâu thế hả chị?”
“Đi xử lí công chuyện!”– Vừa nói, chị vừa đưa cốc nước lạnh đặt lên tay nó.
Cầm lấy chiếc cốc, nó xoay xoay vẻ mặt lo lắng...”Công chuyện á! Có vẻ cũng hơi hơi hiểu rồi”
“Mấy người họ có hay đi đột ngột như thế này không chị?”
“Thường xuyên! Em cứ quen dần đi ^^!”
“Híc...”– Con bé cúi mặt xuống, khẽ thở dài.
“Này! Rút cục thì em có biết rõ L làm về cái gì không đấy?”
Nghe chị hỏi, mặt nó khẽ nghệt ra một lúc, rồi mỉm cười trả lời.
“Thật ra, em cũng chưa bao giờ hỏi kỹ anh ý về vấn đề này. Chỉ biết... anh ý làm những công việc của mặt trái xã hội