XtGem Forum catalog
Anh À! Em Sai Rồi!

Anh À! Em Sai Rồi!

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 321064

Bình chọn: 10.00/10/106 lượt.

ảng lại mỉm cười một cái rất đáng yêu, bỗng chốc tự dưng nó thấy má mình đỏ ửng...

Bài hát kết thúc, L quay ra nhìn nó, rồi mỉm cười hài lòng bảo.

- Hát xuất thần quá nhỉ! Đúng là hát cho người yêu có khác! – Giọng hắn nói có phần chua chát khiến cho nó chỉ biết cười nhạt, gật đầu bảo " Ừm... "... Rồi hắn lại tiếp.

- Thế định trả công tui thế nào đây?

- Trả công gì cơ? – Con bé ngây thơ ngơ ngác hỏi.

- Ô hay! Thế thu âm miễn phí à =))!

- Ai goo! Thế muốn trả công như nào đây! – Nó nhăn trán làu bàu.

- Làm fansign cho tui điiii!!!

- Ôi zời! Tưởng gì! Quá đơn giản! Thế anh muốn làm ở đâu nào:-?

Khẽ lướt nhìn qua nó một lượt, rồi thằng L đưa ra một câu xanh rờn.

- Ở đây đi! Dạo này phát triển phết rồi đấy nhờ – Nói rồi, mắt dừng lại ở ngực nó =))

- Ăn đòn đấy con tó này! – Vừa nói, nó vừa ôm tay che lấy ngực, cúi mặt thẹn thùng.

- Thế thì vào mông đi =)) – Thằng L vẫn cười cợt nhả.

Nhăn mày méo xẹo cả mặt, nó thở dài rồi lạnh lùng nói.

- Méo làm nữa!

- Úi... thôi mà! Thôi được rồi! Vào đâu cũng được! Nhưng mà phải làm đấy! – L năn nỉ.

- Ờ! Biết rồi! Không để anh phải thất vọng đâu! – Nó cười tủm tỉm...

L nhìn, lại ngây người ra một lát, rồi tự dưng buột miệng hỏi.

- Cô đã quên "anh ta" thật rồi à?

Anh ta ... ý L nói là sao?... Anh ta ... là "anh ta" sao?...

Gượng gạo trả lời, không hiểu vì sao nó vẫn không thể nói dối với lòng mình...

- Ừm... vẫn chưa! – Vừa nói, nó vừa cười nhạt, giọng mỗi lúc một trùng xuống.

L thần người ra nhìn, rồi mỉm cười thỏa mãn, coi như câu trả lời của nó đúng ý mà hắn muốn nghe, lại tiếp tục chơi trò vờn tâm lý.

- Vậy mình yêu nhau đi?

Sững người...

Mặt nó cứng đơ lại...

Tim cũng đập nhanh hơn...

Hai má nóng bừng lên không sao kiểm soát được, nhưng vẫn cố gắng bình tĩnh nói.

- Đùa đủ chưa?

- Trông tôi nói giống đùa lắm à? – Nhìn thẳng vào mắt nó, L dõng dạc.

- Vậy còn người yêu của anh bây giờ thì sao? – Nó quay sang cười nhạt, cũng nhìn thẳng vào mắt L.

- Cũng chỉ là để quên đi " cô ta " thôi! Nhưng ngày hôm nay gặp lại " cô ta ", tôi phát hiện ra rằng mình... không thể...- Hắn nói, khóe môi khẽ nhếch lên 1 nụ cười chua chát, trông cũng có vẻ thành tâm lắm. Nhưng nó vẫn lạnh nhạt.

- Thì sao?

- Chúng mình lăng nhăng với nhau nhé ?

Lời nói này của L như đâm xuyên vào tim nó, đánh trúng điểm yếu trong tấm lòng mong manh không vững chắc của nó, làm con bé nghẹn ngào...

Cảm xúc dâng lên thật khó tả... như lấp đầy họng nó khiến nó không sao mở lời được...

Phải ấp úng mãi, nó mới thốt ra được một câu...

- Chắc chắn chưa?

Kể từ lúc nhận lời " lăng nhăng " với L, tâm trạng nó cứ trôi nổi bồng bềnh mãi...

Một phần thì thỏa mãn... vì đã " chiếm " lại được L, người con trai chưa bao giờ là của nó một cách trọn vẹn cho dù cũng đã có lúc hắn từng ở bên cạnh nó...nhưng... trái tim thì vẫn đang ở một nơi xa xôi khác... Ngày đó nó đã hận, rất hận L... nhưng đến khi nhận lời yêu anh mà trong lòng thì vẫn chưa quên hẳn được L... nó mới nhận ra rằng " thì ra cảm xúc ngày đó của hắn là như thế! "... Tự dưng cảm thấy muốn trách mình... nhưng lại chẳng thể trách được L ...

Bây giờ khi đã chín chắn hơn, thật buồn cười là nó nhận ra một điều:" Hễ thứ gì không còn là của mình, thì mình lại càng ra sức muốn chiếm hữu! ". Có lẽ cảm giác của L lẫn nó bây giờ đều là vậy... Hai người không còn là của nhau... lại đang ra sức chiếm hữu nhau... dĩ nhiên... đây là sự tự nguyện~!

Nhưng bọn nó có nghĩ rằng...nếu người yêu của chúng biết được... sẽ đau lòng... sẽ thất vọng... sẽ hụt hẫng đến như thế nào không?

Nó đang vì sự thỏa mãn của mình mà gạt đi cảm xúc của anh, quên mất anh vẫn đang là người yêu chính thức của nó... Quên mất rằng mình đang hứa hẹn rằng sẽ chờ anh...

Đã có lần nghe anh kể một câu chuyện rằng... cũng trong một lần anh đi công tác, ny của a ở Hà Nội đã ngay lập tức lăng nhăng với người khác, và anh sẽ không bao giờ tha thứ cho nó. Không đốt nhà nó đã là may (__ __")... Nghĩ lại, bất giác lại thấy rùng mình... híc híc!

******

Suốt một buổi chiều hoang mang, sau sự hân hoan là tâm trạng vô cùng rầu rĩ, nó cũng quên béng mất chẳng buồn nhắn tin cho anh, rút cục, 6 giờ chiều, anh lại chủ động nt cho nó.

- Vợ hâm quên mất chồng rồi :(!

”Ơ... thôi chết!”. Chợt giật mình khi nhận được tin nhắn của anh, trái tim đang đứt nhịp của nó như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực vì bị kích thích lại. Cố gắng trấn tĩnh lại mình, nó hồi hộp nhắn lại – Ui vợ xin lỗi! Hôm nay vợ mệt quá chồng ạ :(!

- Hả! Sao lại mệt? Vợ ốm à?– Anh sốt sắng hỏi thăm nó.

Ốm... cũng không hẳn là ốm... nhưng cái cảm giác hoang mang khiến đầu óc nặng trĩu, hơi thở mệt mỏi này có lẽ cũng có thể coi là một dạng ốm tinh thần. Nó liền gật gù trả lời anh.

- Vâng ạ! Chắc là thế! Tự dưng thấy mệt mỏi lắm! Chắc là bị ốm tương tư rồi– Chém gió

- Ủ uôi... tương tư ai vầy -

- Còn ai vào đây nữa nhờ:-<... Lâu quá không gặp... buộc phải nhớ chứ còn gì nữa! – Con quái vật này nói dối không biết ngượng mồm ='>'>

- Thật à? Vợ nhớ chồng phát ốm cơ à? Ha ha! C` hp quá !

- Hạnh phúc thì làm saooooooo:(! Anh c