Polly po-cket
Anh Biết Gió Đến Từ Đâu

Anh Biết Gió Đến Từ Đâu

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 329534

Bình chọn: 9.00/10/953 lượt.

iên đỏ, một tay cầm lược, sợ đụng hư;

Bành Dã đánh Mười Sáu một cái: “Đi sang một bên!”

Trong tay Trình Ca cầm hai cái ống nhỏ hẹp dài, cô mở một cái ra, lấy tấm ảnh cuộn tròn ra giở ra, cho Ni Mã xem.

Mạch Đóa đứng sau quầy hàng của tiệm tạp hóa, mặc áo choàng màu xanh đen, tóc thắt bím nhỏ, đang cười.

Ni Mã lắp bắp nói: “Đẹp quá.” Cậu hỏi, “Cái này cho Mạch Đóa?”

“Ừm.” Trình Ca nói, “Cũng giữ lại một tấm cho cậu.”

Ni Mã: “Cái ống nhỏ này tốt thật! Sẽ không bị gãy hư!”

Trình Ca cất ảnh vào, trong đầu chợt thoáng qua một ý nghĩ, nếu trước đây không chụp được ảnh của An An, không đồng hành cùng họ, có lẽ Cáo Đen đã sớm rời khỏi đây.

Nhưng giải quyết Cáo Đen thì cũng có thể có người khác.

Trình Ca tìm được gia đình cô chụp ảnh khi đó, lúc đi, người mẹ dân tộc Tạng ấy vẫn ngồi đun trà sữa đằng kia.

Người mẹ nhận được ảnh, vô cùng vui vẻ, không biết nói tiếng Hán, kéo Ni Mã nói một tràng với cậu, Ni Mã dịch: “Bà đã nói, rất vui, rất vui, vẫn rất vui.”

Mười Sáu: “Cậu dịch bậy phải không, mẹ nói một tràng dài thế mà.”

Ni Mã sốt ruột: “Thật mà.”

Người mẹ lại nói một câu, còn khoa tay múa chân, lần này không cần dịch, Trình Ca cũng nhìn hiểu.

“Bà muốn mời mọi người uống trà sữa.”

Trình Ca hỏi: “Chúng ta uống rồi, người nhà bà ấy uống gì?”

Ni Mã hỏi người mẹ y nguyên, người mẹ nói, Ni Mã nói: “Đi vắt thêm chút sữa dê là được.”

Trình Ca khẽ gật đầu, nói: “Cảm ơn.”

Uống trà sữa xong, người vô cùng ấm áp, mọi người tạm biệt sau khi cảm ơn.

Trình Ca và Bành Dã đi phía sau đoàn người, thấy một hàng rong bán găng tay, Bành Dã nói: “Mua đôi găng tay.”

Trình Ca: “Em?”

“Ừm.” Bành Dã chọn găng tay, nói, “Mấy ngày này nhiệt độ giảm, em thích đôi nào?”

Trình Ca nhìn quét một cái, nói: “Đôi màu đen, chịu bẩn được.”

Bành Dã lấy đôi màu đen, Trình Ca đi tới chỉ: “Không phải đôi này, đôi kia đẹp.”

Bành Dã nói: “Đôi này đeo thoải mái. Em sờ thử.”

Trình Ca ngồi xổm bên cạnh anh, sờ sờ hai bên, quả nhiên đôi anh chọn mềm mại lại sát da.

“Vậy thì đôi này.”

Đi về phía trước chỉ chốc lát đã đến quầy bán đồ vặt của Mạch Đóa. Mấy tháng không gặp, Mạch Đóa dường như trở nên xinh đẹp, nụ cười cũng rạng rỡ hơn, thấy mọi người, nhiệt tình chào hỏi.

Thạch Đầu vào tiệm mua đồ, Mười Sáu dựa vào cửa nói chuyện phiếm với Mạch Đóa, Ni Mã đứng ngoài cùng, một dáng vẻ không hề quan tâm.

Trình Ca đưa ảnh cho Mạch Đóa, Mạch Đóa mở ra xem, rất vui vẻ: “Chị chụp đẹp hơn chú ở tiệm chụp ảnh nhiều lắm đó.”

Mọi người đều sáp lại gần: “Chậc chậc, đẹp thật nha.”

Mạch Đóa ngẩng đầu: “Tang Ương, anh đứng xa như thế làm gì, sang đây xem đi.”

Ni Mã chậm rì di chuyển tới, nhìn một cái rồi định đi ngay. Mười Sáu tránh chỗ, cố tình đẩy cậu một cái, Ni Mã đụng vào người Mạch Đóa, đỏ mặt.

Mạch Đóa cũng không để ý, cầm ảnh nói: “Đẹp thật đó.”

Ni Mã nhìn gò má cười ha ha của cô ấy, nhỏ giọng nói: “Ừm, đẹp thật.”

Mạch Đóa lấy một gói Ngọc Khê trong tủ ra, cho Trình Ca: “Tặng chị cái này nha.”

Trình Ca im lặng mấy phút, cũng không từ chối, nhưng nói: “Tôi không hút cái này, đổi gói khác.” Cô đổi gói thuốc màu vàng rẻ nhất.

Đang nói, Hồ Dương và Đào Tử một trước một sau lái xe tới, một chiếc việt dã, một chiếc xe tải nhỏ.

Trình Ca liếc nhìn, ném thuốc cho Bành Dã, nói: “Em muốn ngồi sau xe tải.”

Bành Dã nói: “Được.” Anh nhảy lên xe tải, kéo cô lên. Mọi người đều ham chơi, leo lên sau xe tải ngồi trên vải dầu. Ni Mã cúi đầu, gót chân như dính sát, không nhúc nhích.

Đã đến lúc phải chia tay.

Mọi người lên xe, nằm sấp bên thành xe tải, đều yên lặng nhìn Ni Mã.

Mười Sáu nhẹ giọng nói: “Tang Ương, đi thôi.”

Ni Mã để hai cái túi giấy lên quầy hàng của Mạch Đóa, quay đầu chạy, một hơi nhảy lên xe tải, ngã vào trong đám người, ủ rũ cúi đầu.

Đạt Ngõa và Thạch Đầu xoa xoa đầu cậu, cái xoa này, hốc mắt Ni Mã liền đỏ ửng.

Hồ Dương lái xe. Trình Ca dập tắt thuốc trên tay, đột nhiên đi tới đuôi xe, la to một câu:

“Mạch Đóa của quầy bán đồ vặt Mạch Đóa là cô gái đáng yêu nhất tôi đã gặp.”

Một tiếng la này, chợ sáng lặng thinh. Người mua thức ăn, người bán đồ ăn, người bày sạp, người đẩy xe, người đi loanh quanh, người ăn sáng, người cả con đường đều nhìn sang.

Mạch Đóa kinh ngạc trợn to hai mắt.

Xe đang chạy, Bành Dã nhanh chóng theo sau, la to: “Mạch Đóa của quầy bán đồ vặt Mạch Đóa là cô gái thích cười nhất anh đã gặp.”

Đạt Ngõa cũng nhào tới đuôi xe: “Mạch Đóa của quầy bán đồ vặt là cô gái tốt bụng nhất chị đã gặp.”

Ánh mặt trời mỏng manh, mọi người nhìn, Mạch Đóa nở nụ cười.

Mười Sáu: “Mạch Đóa của quầy bán đồ vặt là cô gái khôn khéo nhất anh đã gặp.”

Thạch Đầu: “Mạch Đóa của quầy bán đồ vặt là cô gái dịu dàng nhất anh đã gặp.”

Đào Tử và Hồ Dương lái xe cũng la to: “Mạch Đóa của quầy bán đồ vặt là cô gái tốt tính nhất anh đã gặp.”

Đến cuối cùng, xe sắp quẹo, Ni Mã đột nhiên đứng lên, dùng hết tất cả sức lực gào to một tiếng:

“Mạch Đóa của quầy bán đồ vặt Mạch Đóa! Là cô gái anh thích nhất!”

Tang Ương la xong, xe cũng quẹo, cậu giống như mệt lả ngã vào trong lòng mọi người, cười cười, cười đến mức nước mắt tràn ra.

Ba ngày sa