Teya Salat
Anh Biết Gió Đến Từ Đâu

Anh Biết Gió Đến Từ Đâu

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 326381

Bình chọn: 9.00/10/638 lượt.

ương.”

Cô nhớ tới cậu tên Ni Mã, cảm thấy buồn cười, hỏi: “Lần trước, hình như người kia gọi cậu bằng một cái tên khác.”

“Người nào?”

Trình Ca quay đầu nhìn về hướng Bành Dã, chỉ chỉ.

“Chị nói anh Bảy kêu em hả… Tang Ương… Tên đầy đủ của em là Tang Ương Ni Mã.”

“Ni Mã có ý nghĩa gì không?”

“Trong tiếng Tây Tạng nghĩa là mặt trời.”

“Ồ? Ni Mã là mặt trời.” Trình Ca rẩy tàn thuốc.

Cô quay đầu, chỉ: “Người đó tên gì?”

“Ai cơ?”

Bành Dã và Mười Sáu đứng gần. Trình Ca nói: “Cái người sờ tôi.”

Ni Mã đỏ mặt, nói: “Bành Dã.”

“Bành… Dã…” Trình Ca đọc lớn, nói, “Tên không tệ.”

Cách một lúc, cô hỏi: “Anh ta bao nhiêu tuổi?”

“Hơn ba mươi, không biết số chính xác.”

“Kết hôn chưa?”

Ni Mã lắc đầu, hơi cảnh giác nhìn cô: “Tại sao chị hỏi cái này?”

“Cậu chỉ cần trả lời.” Trình Ca thoáng nhíu mày, nói: “Bên cạnh anh ta có phụ nữ không?”

“Không biết.” Ni Mã cúi đầu.

“Bạn thân?”

Ni Mã mím chặt môi.

“Người trong đội các cậu có thể ra ngoài tìm phụ nữ không?”

Môi Ni Mã mím thành một đường.

Trình Ca hút một hơi thuốc, hỏi: “Anh ta tới đây làm lúc nào?”

“Rất nhiều năm rồi, cụ thể em cũng không rõ lắm.” Ni Mã lặng lẽ nắm chặt cỏ khô.

Đứa nhỏ này miệng chặt thật mà.

Trình Ca mất hứng, không muốn nói chuyện, nhàn nhạt nói: “Tôi chụp ảnh cho cậu nhé.”

“Không cần đâu!” Ni Mã xua tay lia lịa, vô cùng xấu hổ, lập tức nhảy lên chạy đi.

Trình Ca hút xong một điếu thuốc, đứng dậy.

Đột nhiên, có gió thổi tới, mang theo lực độ và hơi lạnh không giống bình thường.

Trình Ca trùm kín áo khoác ngẩng đầu nhìn, màu xanh của bầu trời đã đổi sang thẫm. Đồng cỏ khô nổi sóng, từ xa đến gần, giống như đàn bò sát lao nhanh tới từ nơi xa.

Cơn giông trước lúc mưa, khí thế chèn ép.

Ngoài mười mấy mét, Bành Dã thẳng lưng, anh ngửa đầu, nhìn hướng gió tới, ấn đường nhíu chặt.

Trình Ca bước nhanh tới, xe của hippie và mắt gấu trúc tạm sửa xong.

Thạch Đầu nói: “Hai người nhanh xuất phát đi về phía trước một chút đi, bão tuyết sắp tới rồi.”

Bành Dã nhíu mày, nói: “Không kịp rồi, đi vòng lại thôn ban nãy đi ngang qua. Mười Sáu!”

Mười Sáu “ừ” một tiếng, lập tức thu dọn dụng cụ chuẩn bị lên xe.

Mắt gấu trúc kinh ngạc: “Hả? Đó là thôn sao? Chỉ có ba, bốn nhà mà, cái này sao có thể tính là thôn chứ.”

Hippie thì không tin: “Chỉ một tiếng là có thể đến thị trấn kế tiếp, trời này nhìn rất quang đãng, trên cao nguyên gió vốn lớn, một lát sao có thể có bão…”

“Vậy hai người đi tiếp về phía trước.” Bành Dã đóng cửa xe, “Tạm biệt.”

Hippie: “…”

**

Lái xe chưa được năm trăm mét, bầu trời nổ sấm liên tục, muốn đánh vỡ màng nhĩ.

Nhưng bầu trời vẫn xanh, chỉ là gió đột nhiên dừng lại, cỏ khô cũng bất động.

Linh dương Tây Tạng và các loài động vật khác trên cánh đồng đều không thấy bóng dáng, một sự tĩnh lặng kì dị bao phủ cánh đồng hoang. Dần dần, lòng bàn chân Trình Ca truyền tới hơi lạnh âm trầm, nhiệt độ đang lặng lẽ giảm xuống.

Mười Sáu ngồi ghế lái, lái xe giống như máy bay.

Đột nhiên, trời tối.

Mây đen tràn ra từ trong núi nơi xa, đất trời biến sắc, bầu trời xanh đồng cỏ vàng núi tuyết trắng đều không thấy, chỉ còn lại đường viền tối đen kì dị.

Mây đen cuồn cuộn, gió lớn thổi loạn.

Trong phút chốc liền đổ tuyết, liên tục không ngừng, tuyết quá dày, đèn xe cũng không xuyên qua được, kèm theo mưa đá lớn nhỏ như đồng tiền xu, giống như viên đạn đập vào thân xe vang đôm đốp.

Đời này Trình Ca chưa từng thấy qua tuyết hung tàn như vậy.

Gió tuyết càng ngày càng nghiêm trọng, nhiệt độ liên tục giảm xuống, đường bắt đầu đóng băng. Mười Sáu bắt buộc phải chậm tốc độ xe lại. Người trên xe giống như ngồi trong chiếc thuyền nhỏ tròng trành trên biển trong đêm tối mưa rào gió lớn.

Thôn chỉ mất mười phút đường xe, đi nửa tiếng mới tới.

Đoạn đường này đi quá vất vả, tất cả mọi người lúc xuống xe đều mệt không chịu nổi, sắc mặt rất kém.

**

Thôn nằm trong lùm cây thấp trong thung lũng nhỏ, trừ hai, ba gia đình rải rác khắp nơi, còn có một dịch trạm cũ nát.

Trình Ca không biết là quá lạnh hay dọc đường xóc nảy, hơi tức ngực. Sau khi cô lấy được chìa khóa, đi vào phòng.

Trong phòng không có giường, là khang đầu (*).

(*) Khang đầu: giường lò, có đầu giường đặt gần lò sưởi.

Trình Ca duỗi tay sờ một cái, rất ấm áp. Cô soi gương dặm lại lớp trang điểm, phát hiện sắc mặt mình trắng bệch, môi tím tái, đoán chừng là đóng băng; nhưng trong phòng lại rất nóng, cô cởi áo khoác, vẫn có cảm giác nóng đến choáng váng.

Mưa đá đập vào cạnh cửa sổ kêu cộp cộp, dịch trạm là kết cấu gỗ toàn bộ, nhìn qua tuổi không nhỏ.

Trình Ca đẩy cửa sổ gỗ ra, vừa mở hé, tảng bông tuyết lớn liền tràn vào theo gió, một hạt mưa đá nện vào trán cô kêu cái cốp.

Chưa tới bốn giờ chiều, bên ngoài tối đen như mực. Cô nghe phòng bên cạnh truyền tới tiếng đàn ông cười đùa.

Có mặt cô, không có mặt cô, dường như họ là hai loại trạng thái.

Gió đẩy cửa sổ lên.

Trình Ca ra khỏi phòng. Dịch trạm này tuy cũ nát, nhưng lại có di sản cổ xưa, trên xà ngang phác họa tượng Phật Tường Vân và vũ cơ (*), nhìn giống như có rất nhiều năm lịch sử.

(*) Vũ cơ: nữ nghệ sĩ múa thời xưa.

Trình