
Linh ngã vào hố tuyết, cô ta sẽ chết tươi trong thời gian ngắn.
Trình Ca dập thuốc lá trên tay, nói: “Đi thôi.”
An An kinh ngạc;
“Thỏa thuận,” cô đứng lên, chỉ dốc núi xa xa, “Đi tới dốc núi đó thì quay lại. Đến đó tìm không được, cũng phải quay lại.
Cứu người phải cố gắng hết sức; cũng phải bảo vệ mình.”
“Được.” An An dùng sức gật đầu, lại bối rối, “Không phải chị vừa nói, quáng tuyết sẽ mất phương hướng, đi vòng tròn sao?”
Trình Ca liếc nhìn cô ấy một cái: “Trong di động có la bàn.”
An An: “…”
Thì ra vừa rồi cô chỉ muốn ngăn cản cô ấy mạo hiểm.
An An đi sau lưng cô, nhìn mái tóc dài của cô tung bay trong tuyết, cô ấy nhỏ giọng nói: “Chị nhắc em, tự em dùng la bàn là được rồi.”
Trình Ca nói đều đều: “Rảnh rỗi nhàm chán, đi đi đi.”
“Ờ.” An An khẽ mỉm cười sau lưng cô, cảm thấy đi trong tuyết cũng ấm áp.
Cô ấy đoán, Trình Ca nhất định lo nếu Tiêu Linh rơi xuống hố tuyết hoặc mất đi ý thức, một mình cô ấy không cứu được.
Trình Ca sải bước dài đi ở phía trước, An An cố gắng bắt kịp: “Có phải chị từng đi rất nhiều…”
“Đừng làm quen.” Trình Ca lạnh lùng ngắt ngang, “Chúng ta không phải một loại người, cũng không thể làm bạn.”
“Ồ.” An An rụt cổ, ngậm miệng.
Hai người một trước một sau, đi về phía trước trong mặt tuyết sâu ngang bắp chân.
Thế giới trắng xóa, rồi lại yên tĩnh, bóng dáng các cô biến thành hai điểm đen nhỏ trên mặt tuyết.
**
Gần trưa, An An lại vội vã chạy vào sân, trên mũ, đầu, quần áo cô đầy tuyết.
Cô chạy ào vào cửa, lớn tiếng gọi: “Trình Ca!” Họ đã giao hẹn đi phân tán ra thì tự về, đừng chạy lung tung.
Giữa cầu thang truyền đến tiếng bước chân, An An ngạc nhiên mừng rỡ chạy đi, lại thoáng sửng sốt: “Tiêu Linh?! Cậu về rồi à?!”
“À, vừa về.” Tiêu Linh sờ tóc, ánh mắt tránh né.
An An vui vô cùng, rồi lập tức lo sợ: “Không thấy cô gái đó, chúng ta đi tìm xem.” Cô kéo Tiêu Linh chạy ra ngoài, Tiêu Linh hất tay cô ra: “Ai cơ?”
“Người ở phòng bên cạnh chúng ta đó. Tớ và chị ấy cùng đi tìm cậu, kết quả đạp phải hố, lăn phân tán nhau rồi.”
“Cậu cũng về rồi, có lẽ lát nữa chị ta cũng về thôi.”
“Theo lý chị ấy đi nhanh hơn tớ. Nhất định bị chôn chỗ nào rồi, hoặc bị thứ gì đó đập phải.” An An kéo Tiêu Linh tới cửa chỉ cho cô ta xem, “Là cái dốc núi đó, sẽ không lạc đường. Chúng ta đi chung, lỡ như chị ấy bị thương thì hai chúng ta còn dìu chị ấy về được, một mình tớ kéo không…”
“Không đi.” Tiêu Linh bực mình, “Người phụ nữ đó rất khinh thường chúng ta.”
An An gần như sụp đổ, gào lên: “Chị ấy là vì tìm cậu mới ra ngoài đó!”
“Tớ mệt rồi, đi không nổi. Đi rồi cũng không cứu được người, có thể lại ngã xuống hố nữa. Cậu cứ chờ ở đây đi.”
“Lỡ như Trình Ca chị ấy không chờ được thì sao?”
“Đâu ra nhiều lỡ như vậy?”
An An khẽ cắn răng, cả giận: “Tớ đi đây, nếu họ về, báo cho họ đến chỗ dốc núi đó giúp, chuyển lời không khó chứ?”
Tiêu Linh kéo cô: “An An, nguy hiểm lắm, cậu đừng đi!”
An An cảnh giác: “Tại sao cậu đột nhiên nói như vậy?”
Tiêu Linh ngẩn người, lùi ra sau một bước.
An An quay đầu nhìn dốc núi đó, không biết sao, nước mắt chảy xuống, nhớ tới Trình Ca nói:
“Đi tới dốc núi đó thì quay lại.”
An An trừng Tiêu Linh: “Lời cậu vừa nói là có ý gì? Có phải cậu thấy gì không?”
Tiêu Linh sửng sốt, nói: “Tớ nói tuyết quá dày, không đảm bảo chỗ đó chỉ có một cái hố, không cẩn thận rơi xuống thì sao?”
Nhưng vẻ mặt Tiêu Linh không thoát khỏi mắt An An: “Không đúng, cậu nhất định biết gì đó. Tiêu Linh, sao cậu về được?”
“Tự tớ tìm đúng hướng đi về. Cậu thích tìm thì đi tìm đi.”
“Tiêu Linh! Cái này sẽ chết người đó!”
“Cũng đâu phải tớ hại!”
Hai người lôi kéo, Tiêu Linh hất tay, trong áo rơi ra một vật, đập “bộp” xuống mặt tuyết, đập ra một cái lỗ rất sâu.
An An thấy quen mắt, Tiêu Linh thất kinh.
Hai người nhào vào tuyết giành lấy.
An An bắt được trước, vừa nhìn, bật lửa kim loại màu đỏ, Zippo được đặt làm riêng, sơn màu vẽ một người con gái với gương mặt quyến rũ đang hút thuốc.
An An chất vấn: “Cái bật lửa này từ đâu tới?”
Tiêu Linh: “Nhặt được!”
“Tiêu Linh!”
“Thực sự là tớ nhặt được!” Tiêu Linh cũng lớn tiếng, “Ngay cả bật lửa cô ấy cũng làm mất, chắc chắn đã xảy ra chuyện gì đó, cho nên tớ không để cậu đi.”
An An nhìn cô ta chằm chằm, ánh mắt vô cùng xa lạ, nhìn một lúc lâu: “Sớm biết cậu là loại người như thế, vừa rồi tôi cũng sẽ không quay lại tìm cậu.”
Tiêu Linh tức giận: “An An, nếu là cậu, tớ cũng sẽ đi tìm; nhưng loại phụ nữ đó căn bản không đáng để chúng ta mạo hiểm.”
“Cậu sẽ không tìm tôi. Hơn nữa, chị ấy giá trị hơn cậu nhiều.”
An An quay đầu lại: “Cậu biết không? Chị ấy là sinh viên xuất sắc của khoa Nghệ thuật đại học Princeton. Cartier của chị ấy cũng là đồ thật, không giống như hàng giả cậu mua.”
**
Tiêu Linh lên lầu thu dọn hành lý, nhưng cô ta không có cách nào rời khỏi, vẫn phải đi nhờ xe của trạm bảo vệ. Cô ta hơi hối hận không nên lấy bật lửa của Trình Ca, nhưng món đồ đó trông quá tinh xảo, cô ta nhất thời không nhịn được.
Nếu không phải mấy người đàn ông đó đột nhiên xuất hiện, cô ta cũng sẽ không chạy; bây giờ nhớ lại ánh mắt cuối cùng