Snack's 1967
Anh Cả Không Làm Không Công

Anh Cả Không Làm Không Công

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 323213

Bình chọn: 10.00/10/321 lượt.

với em, em cảm kích còn không hết, sao có thể có khúc mắc trong lòng?”

“Không cần nói hình thức với anh như vậy!” Anh nhăn mày, “Bởi vì anh là một phần tử của Quách gia, cho nên em không thể nói thật với anh, sợ anh sẽ gây ‘nội chiến’ sao?”

Cô có chút hoảng. “Em không nghĩ nhiều như vậy......”

“Không, em luôn nghĩ nhiều lắm, thường xuyên vì băn khoăn người kahsc mà ủy khuất bản thân, thật sự là ngu ngốc!”

“Em không có vĩ đại như vậy, chỉ là sợ chọc phiền toái, sợ người ta tranh chấp tranh cãi ầm ĩ.” Nói xong, trong lòng cô có chút chua xót. Cái này gọi là nhát gan đi!

Trái tim thả lỏng, tay anh nắm lấy vai cô, ôm cô dựa vào. “Thủy Dạng, so với em anh càng hiểu mỗi người trong Quách gia. Chú từ trước vẫn luôn làm người ta đau đầu, cái đó thì khỏi phải nói; thím thì nóng lòng yêu chồng hộ con, thân thiết thiện ý của thím ấy dựa trên điều kiện tiên quyết là không xung đột lợi ích, một khi có người làm tổn hại đến lợi ích của thím và người nhà, bà ấy sẽ không tiếc biến thân thành quỷ mẹ (mẫu dạ xoa) đâu.”

Cô ngạc nhiên nhìn anh.

Hình dung của anh thật đúng là thấu đáo!

“Là thím nói gì đó với em đúng không?”

Cô vô lực che dấu. “Thím cũng không nói gì trực tiếp với em, mà là em tình cờ nghe được ông chú và thím đang bàn luận hôn sự của bốn vị vãn bốn chúng ta......” Cô kể sơ lại cuộc đối thoại nghe được. “Có lẽ suy nghĩ toan tính hôn phối trong đầu ông chú dọa sợ thím, mà thím tuyệt đối không thể nhận em làm con dâu, từ đó, em cảm giác thím ấy đề phòng em thân cận với đôi song sinh, cười với em cũng cảm thấy giả dối. Có lẽ, em tự mình đa tâm, nhưng trong lòng rất khổ sở, làm gì mà đề phòng em như phòng cướp như thế? Em đi là được.”

Cô lẳng lặng nói, giọng điệu yếu ớt thản nhiên, giống như cũng chẳng có gì to tát cho lắm.

Quách Ngọa Hổ biết, cô bị tổn thương rồi.

Không nói gì mà chống cự, so với tức giận mắng mỏ có khi càng tổn thương người hơn.

Quách Ngọa Hổ đau lòng ôm chặt cô trong ngực mình, thương tiếc vuốt ve mái tóc mềm mại của cô, lại ra vẻ tiếc nuối nói: “Ông nội cũng thật là, đã là hôn sự của chúng ta, trực tiếp hỏi chúng ta không phải là xong sao. Hại anh vòng một vòng luẩn quẩn theo đuổi em, tốn bao nhiêu tinh lực, trực tiếp nói với ông nội: ‘Chọn cháu! Chọn cháu! Cháu nguyện ý hy sinh bản thân kết hôn với Thủy Dạng!’ hiệu quả và lợi ích phù hợp kinh tế.”

Thủy Dạng giơ nắm tay nhỏ đánh vào ngực anh, “Anh nghĩ hay thật đó!” Kỳ thực trái tim đã bay lên chín tầng mây, nở nụ cười thâm tình với anh.

“Thực ra đôi song sinh kia có gì tốt, nửa đêm ngủ nhầm chồng còn không phải bẽ mặt sao? Để lại cho thím ‘tự thương tự quý’ đi! (ví von đồ vật tuy không tốt, nhưng của mình thì mình vẫn quý)

Em họ Thủy Dạng ánh mắt tinh tường, đương nhiên sẽ lựa chọn anh Ngọa Hổ độc nhất vô nhị rồi!” Anh đắc ý tự tâng bốc mình, khép lại cánh tay, ôm chặt.

Thủy Dạng bật cười, có một loại cảm giác thỏa mãn rốt cuộc cũng đã tìm được hạnh phúc.

***

Vừa bước vào khách sạn là đã nhìn thấy một căn nhà bánh gừng khổng lồ cùng hai chiếc cây Noel bánh gừng siêu to đặt ngay giữa sảnh, bên trên còn trang trí thiên sứ nhỏ, người tuyết nhỏ, chỉ số mơ mộng trăm phần trăm.

Mỗi một đôi tình nhân trang phục lộng lẫy tới thưởng thức bữa tiệc Noel, gần như không có người nào từng nhìn thấy qua căn nhà bánh gừng cao hai tầng thế này, phía trước căn nhà còn có hai chú hươu vàng lấp lánh, đáng yêu không chịu được, mỗi vị khách nữ đều sẽ duyên dáng “Oa ~~” một tiếng, lập tức bị nhiễm không khí Noel nồng đậm.

“Căn nhà và cây Noel bánh gừng to như thế làm thế nào mà ra vậy? Thật sự khi ăn có vị gừng sao?” Thủy Dạng giống như đứa trẻ khen mãi không thôi, “Thật muốn bẻ một miếng ăn thử nha!”

“Bọn họ có bán nhà bánh gừng nhỏ đấy, chúng ta mua một cái mang về.” Quách Ngọa Hổ rất biết lắng nghe.

“Căn nhà kẹo trong chuyện cổ tích mà cũng đáng yêu như vậy, em cũng sẽ bị lừa mà đi vào.”

Quách Ngọa Hổ ngược lại cảm thấy cô lúc này thật mơ mộng đáng yêu, vụng trộm dùng di động chụp ảnh, kết cấu là: Cô bé lạc đường trước căn nhà bánh gừng.

Gần đây, bọn họ đi dạo qua rất nhiều công ty bách hóa hay khách sạn lớn, thấy được rất nhiều cây Noel hoặc sáng ý mười phần, hoặc thời thượng xa hoa, hoặc tràn ngập không khí cổ tích, mỗi cái đều có vẻ đẹp riêng, làm người ta há hốc mồm tán thưởng, nhưng đều không bì kịp tay nghề của khách sạn này, nhóm sư phụ làm bánh ngọt khẳng định bận đến váng đầu đi!

“Thủy Dạng, nên vào phòng ăn thôi.”

“Cho em xem chút nữa thôi!”

“Thích cây Noel như vậy sao?” Anh tiến lên nắm lấy vai cô, cười hỏi.

“Vâng, nhìn cây Noel phảng phất liền cảm nhận được không khí vui vẻ, từ trước đây em đã thích cây Noel rồi, còn đặc biệt đi xe bus tới công ty bách hóa xem đó.”

“Sang năm chúng ta tự mình trồng một gốc cây nhé.”

“Thật sao?”

“Có thế ngoắc tay với em.”

“Không cần, em tin anh Ngọa Hổ sẽ không nói ba hoa.”

“Loại dỗ ngọt này anh thích nghe nhất đó.”

Quách Ngọa Hổ ha ha cười, để cô khoác lên tay anh, định đi thang máy lên tầng 12, thời điểm chờ thang máy, gặp người quen biết.

“Đây không