Teya Salat
Anh Chàng Nhà Quê Thâm Tình

Anh Chàng Nhà Quê Thâm Tình

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 325081

Bình chọn: 7.5.00/10/508 lượt.

huyện gì, em trai còn cười nhạo cô là bởi vì ám ảnh trong lòng nhưng sau lại mới hiểu được, thì ra là những loại rau quả hắn trồng đều không hề có phun thuốc nông dược, cho nên rau quả hắn chồng mặc dù bề ngoài không căng mượt to, đẹp như những loại rau củ khác ngoài chợ, những mỗi món đều rắc cường tráng bền chắc.

Tựa như con người của hắn.

Kể từ khi gả cho Irapa, cô mới phát hiện, thì ra là rau dưa có thể ngọt như vậy, ăn ngon như vậy, ngày ngày ăn rau quả tươi mà hắn trồng ra, vị giác của cô càng ngày càng tốt, da cũng càng ngày càng trắng noãn.

Bởi vì được ăn ngon lại dinh dưỡng, mỗi ngày lượng vận động cũng đủ, cô thậm chí ngay cả cảm vặt đều chưa từng bị qua.

Nghĩ đến cùng hắn làm vận động, không khỏi làm cho cô thẹn đỏ mặt.

Mút cảm giác chua ngọt trên đầu ngón tay , cô không nhịn được lại cầm một mảnh dưa chuột lên ăn.

Như đã nói qua, sau khi cô gả cho hắn sau, mới hiểu được thì ra là cà chua tươi có vị như thế nào, , dưa chuột ăn là ngọt, còn có bắp khi ăn sống lại có thể có hương vị ngọt ngào thanh thúy giống như nước trái cây, dọa cô giật mình thật lớn.

Hiện tại không chỉ người trong nhà thích ăn rau quả của hắn, Đào Hoa còn mang rau quả sạch của hắn làm tiêu điểm cho nhà hàng, ngay cả Như Nguyệt cũng nhờ hắn giúp một tay trồng trọt hoa cỏ, bất cứ loại thực vật nào khi đến trên tay hắn, cũng có thể có sức sống dồi dào! Đột nhiên, một đôi tay ôm lấy thắt lưng mảnh mai của cô lên, người đàn ông cúi đầu hôn lên chiếc gáy để trần của cô. Nhẹ nhàng, cô hít một hơi.

Gần như tại thời điểm này, cô cũng biết là hắn, cô có thể nghe thấy được mùi vị quen thuộc trên người hắn.

"Chào buổi sáng. . . . . ." Thanh âm hắn khàn khàn, vang lên bên vành tai mẫn cảm của cô.

Hơi thở của hắn rơi vào trên da thịt của cô, cảm giác kia là thân mật ấm áp như thế, làm cô gần như thở dài.

Irapa để cô dựa sát vào mình, dùng lỗ mũi cọ da thịt trơn mềm tinh tế sau gáy cô sau đó khẽ cắn lỗ tai của cô, "Tại sao không gọi anh dậy?"

Cầm lấy bàn tay ở trên eo, cô choáng váng, một lúc lâu, thật vất vả mới tìm thấy được thanh âm của mình.

"Anh. . . . . . Mệt mỏi. . . . . ." Tối hôm qua con trai khóc tỉnh, vì để cho cô nghỉ ngơi, hắn đã chăm sóc suốt một đêm, sáng sớm , cô nhìn hắn ôm con trai ngủ thật say mới không nở gọi hắn dậy.

Irapa biết, cô đau lòng vì hắn.

Không tự chủ, hắn mỉm cười, vùi mặt vào cổ của cô.

Hắn thích xem cô ở trong phòng bếp ưu nhã di động, thích bộ dáng cô nghiêm túc lại chuyên tâm nấu nướng.

Cô lúc đó nhìn giống như đang khiêu vũ, nhe nhàng lưu loát, không khí tràn đầy sung sướng. Có cô ở phòng bếp, luôn rực rỡ những sắc màu ấm áp lại vui vẻ. Cô thưởng thức thức ăn, bộ dáng mút ngón tay vừa đáng yêu lạivừa hấp dẫn, càng thêm làm cho hắn động tâm. Yêu thương, ôm cô vào trong ngực, hắn hít một hơi thật sâu, để cho hương thơm trên người cô tràn đầy tim phổi hắn."Em thơm quá. . . . . ."

Cô bật cười, quay đầu lại nhìn hắn, "Thơm chính là bữa ăn sáng chứ?"

"Không." Hắn trả lời khẳng định, cúi đầu hôn cô, "Là em."

Ai, cô thật yêu người đàn ông này.

Ngay cả những sợi râu vừa mới mọc lên vào buổi sáng của hắn nhìn cũng thực đáng yêu.

Cô yêu bộ dáng hắn khi còn buồn ngủ, yêu thanh âm thô ráp đặc biệt của hắn, yêu mái tóc đen mỗi khi ẩm ướt sẽ quăn xoắn lên của hắn, yêu đôi mắt đen màu như sô cô la, yêu hàng mi thật dài, yêu mỗi vết chai trên bàn tay, những ngón tay linh hoạt lại có lực, yêu cả mùi vị mê người của hắn. . . . . .

Trên thân người đàn ông này mỗi một tấc, cô đều rất yêu, rất yêu, ngay cả đuôi lông mày khóe miệng hắn có chút vặn vẹo, cũng đều cảm thấy rất mê người.

Có lẽ, thật sự là người tình trong mắt là Tây Thi thôi. . . . . .

Lưu luyến , hắn kết thúc nụ hôn kia, liếm cánh môi đỏ thắm của cô, nói nhỏ: “Anh thích mùi vị dưa chuột ở trong miệng em."

Trong nháy mắt, trên mặt bay lên rặng mây đỏ.

"Oa, sáng sớm , có quá nóng bỏng không đó ?" Một mái đầu màu đen, từ ngoài cửa sổ nhô lên. Sơ Tĩnh lấy làm kinh hãi, vừa - xấu hổ vuốt ngực, nói: "Cảnh Niệm Đường, em làm gì đó, làm chị giật cả mình!"

"Mẹ gọi em tới để hỏi anh rể lấy bắp tươi ạ! Ai biết sẽ bắt gặp chị đang làm- chuyện tốt chứ!" Cảnh Niệm Đường từ ngoài cửa sổ đưa tay vào, nắm lấy giỏ trái cây trên kệ bếp có chứa những trái dâu tây đỏ tươi như những viêm hồng ngọc, vừa cười vừa nhét vào miệng, vẫn không quên cùng hắn phất phất tay, "Anh rể, chào buổi sáng nè!"

"Chào buổi sáng." Hắn nâng lên khóe miệng, giơ tay lên cùng tiểu tử có vẻ mặt cợt nhả chào hỏi.

Trời thu năm rồi, hắn vẫn còn đang làm đất tu sửa nhà cửa, thì chú Cảnh cũng đem miếng đất cách vách mua luôn, đem cả nhà cũng dời đến nơi này.

Người đàn ông kia nói, nơi này không gian tương đối lớn.

Mặc dù từ khi đó đến nay, cứ chốc lát thì có người lẻn qua , nhưng hắn phát hiện, thật ra thì hắn rất thích loại cảm giác bất cứ lúc nào cũng sẽ có người thoảng qua tới đánh rắm nói chuyện phiếm .

"Chuyện tốt gì chứ, em đừng ở đó nói hưu nói vượn!" Sơ Tĩnh mặt đỏ tới mang tai, nắm lấy giỏ trúc kín đáo đưa cho em trai, "Bắp ở dưới ruộng, tự em đi hái!"

"Em đâu biết bắp nào