
Mở đầu
Cơn gió vô tình
Mở ra trang sách
Chạm vào con tim nhức nhối
Bao muộn phiền theo làn gió khẽ trôi
Xuân qua, hạ đến, thu vãn, đông về
Thời gian tưởng chậm chạp
Vậy mà thoáng chốc đã qua nghìn năm
Trăng soi đáy nưới hiền hòa
Anh tắm mình trong hương thơm
Của cây nguyệt quế
Nếu như:
Nàng tiên nữ Daphane trong huyền thoại
Cùng thần mặt trời Apollo
Thương tiếc thay cho cuộc sống trần gian
Giữa trời đất tăm tối
Không có duyên gặp gỡ
Thì:
Cho dù không ai tán thưởng
Hương thơm của em
Cho dù thời gian như bóng câu qua cửa
Thậm chí đến khi hương phai ngọc nát
Em vẫn giữ cho anh
Một phiến lá thơm
Ngày nào cũng nơm nớp sợ
hãi, Hoa Lạc Lê tự hỏi, bao giờ chuỗi ngày đen tối này mới chấm dứt? Thật là
khóc không nổi…
Học viện Âm nhạc Quí tộc hiện ra trước mắt, tưởng như
một tòa lâu đài tràn đầy màu sắc huyền diệu. Thực ra học viện bắt nguồn từ mấy
tòa lâu đài theo lối Gothic được sửa chữa tạo thành. Khu trường rộng đến vài
trăm mẫu nếu dạo một vòng cũng mất vài tiếng đồng hồ.
Ánh mặt trời rực rỡ chiếu xuống những hào thành đầy nước chạy quanh lâu đài,
tiếng suối chảy róc rách từ rừng xa vọng lại, những mái vòm cao vút, những bức
tường gạch lấp lánh sáng tựa pha lê. Dưới chân tường là những thảm hoa đang kỳ
nở rộ, ong bướm vờn quanh. Phong cảnh nên thơ khiến nơi đây giống hệt như một
xứ sở thần tiên trong những câu chuyện cổ tích…
Hầu hết học sinh của trường đều được đưa đón bằng xe riêng, duy chỉ có cô học
trò thường dân Hoa Lạc Lê là đi xe đưa đón của trường, không chỉ vậy, học phí
cũng là do cô tự làm thêm để chi trả.
Lúc này, bầu trời trong xanh giống một viên đá quý màu ngọc thạch, ánh nắng rực
rỡ như những sợi tơ vàng óng rớt xuống rừng cây, bên cạnh học viện là thác nước
trắng xóa. Những đám bọt nước thanh khiết đổ xuống như sương tuyết, lúc ầm ĩ
như những con sóng thần màu xanh biếc, lúc nhẹ nhàng như những áng mây trôi.
“Choang!” một tiếng vang lớn.
Tiếng động phá tan bầu không khí yên tĩnh, vài con thiên nga trong hồ giật mình
thảng thốt bay lên. Ngôi trường bừng tỉnh khỏi giấc mộng thần tiên.
Sau đó, đồ hậu đậu Hoa Lạc Lê bị đuổi ra khỏi trường.
Thật đen đủi, cô lại làm vỡ một đồ vật quý.
Cửa hàng cạnh cổng trường, dòng người xếp hàng đông kín đều nhìn cô không mấy
thiện cảm, thậm chí còn có chút lạnh nhạt.
Trong trường và ngoài trường dường như là hai thế giới khác biệt. Trong trường
là thế giới cổ tích, là chốn thần tiên. Ngoài trường là chốn nhân gian, phàm
tục.
Đường phố vẫn ồn ào náo nhiệt, tấp nập người đi lại, cô gái nhỏ cúi đầu lặng
bước.
Cạnh tường vây của học viện trồng rất nhiều hoa tử vi, cơn gió thổi đến tạo nên
một màn khiêu vũ màu sắc. Hoa tử vi bay ngập trời, những cánh hoa hồng, tím,
đỏ, trắng rụng đầy trên người Hoa Lạc Lê, khiến cô cảm thấy mình đang dần biến
thành một quả bong bóng bảy màu tuyệt đẹp.
Hoa Lạc Lê hết lần này đến lần khác, lúc thì “không cẩn thận”, khi lại “vô
tình” phá hỏng đồ đạc của Hoàng tử Hàn Tử Ngang. Ngày hôm kia là chiếc MP4 đời
mới nhất, hôm qua là mô hình máy bay, hôm nay lại “không cẩn thận” với đôi giày
thể thao mà Hàn Tử Ngang thích nhất. Ặc, ặc, vậy mà còn toàn mạng, xem ra như
vậy cũng đã là may mắn lắm rồi.
Cho nên cô bị đuổi cũng đáng.
Giờ đây, cả học viện này, chỉ còn có cô bạn cùng bàn Trương Lộ Lộ dám nói
chuyện với cô.
Thật sự là cô đã gặp đủ rắc rối rồi; may sao Thượng đế còn để mắt đoái thương
nên mới để Lộ Lộ bên cô, cho cô chút ấm áp, bởi vì tất cả những ai còn muốn ở
lại học viện này chắc chắn sẽ không dám nói chuyện với cô. Nếu thực thế thì cô
sẽ chết vì cô độc mất.
Hoa Lạc Lê “vinh dự” được tất cả học sinh trong học viện trao tặng biệt danh
“Girl hậu đậu”, Hoa Lạc Lê đi đến đâu cũng thấy đám học sinh chỉ trỏ bàn tán:
“Mau lại xem, Girl hậu đậu Hoa Lạc Lê lại bị đuổi cổ khỏi trường kìa.”
“Thật à? Ở cạnh cô ta nhất định rất đen đủi. Mau mang chổi đến quét cô ta ra khỏi cổng.”
“Đúng, đuổi cô ta đi, quét cô ta đi, loại người nghèo kiết như cô ta ở lại đây
chỉ tổ làm bẩn học viện của chúng ta.”
Một nhóm nữ sinh, giơ cao lá cờ, nhất loạt đồng ý đuổi Hoa Lạc Lê ra khỏi học
viện.
Hoa Lạc Lê nhanh chóng nhảy lên, không đợi họ mang chổi đến, vội vàng tìm đường
tháo chạy.
…
Bing…
“Không trả tiền, đừng hòng chạy!” Tiếng la hét phía sau.
Vù một tiếng, bàn chân như được bôi trơn loáng một cái đã biến mất. Chẳng còn
cách nào khác, cô có thói quen bỏ chạy sau mỗi lần làm vỡ đồ vật. Thật là toát
mồ hôi hột.
Không nên gặp lại Hàn Tử Ngang nữa, đồ quỷ đáng chết ấy, vì sao mỗi lần gặp đều
xui xẻo như vậy, những món đồ quý giá bị làm hỏng dần dần hiện lên trước mắt
cô.
Mỗi lần gặp cô, Hàn Tử Ngang đều