XtGem Forum catalog
Anh Chàng Xấu Tính

Anh Chàng Xấu Tính

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 323001

Bình chọn: 9.5.00/10/300 lượt.

cá mòi bị lèn chặt để chuẩn bị đóng gói.

“Đừng chặn đường!” Hoa Lạc Lê một mình đứng không vững lại bị hai nữ sinh cuồng

nhiệt xô đẩy, loạng choạng và ngã ra đất. Cô ngồi bệt trên sân quảng trường,

váy áo lấm lem bụi đất, mấy cánh hoa tử vi vương trên tóc, tuy có phần nhếch

nhác nhưng dưới ánh nắng rực rỡ nhìn vẫn xinh đẹp.

Hàn Tử Ngang từ phía sau đỡ cô đứng dậy.

Hoa Lạc Lê quay lại nhìn anh, mắt cô hoa lên, những hình ảnh chồng chất lên

nhau, giống như quay vể thời thơ ấu: mỗi lần chơi ngoài cánh đồng bị vấp ngã,

luôn có anh Tử Hiên từ đằng sau đỡ cô dậy.

“Anh Tử Hiên...” Ánh sáng hư ảo, Hoa Lạc Lê gọi khẽ.

Hàn Tử Ngang nghe tiếng gọi, đôi môi anh đào liền trĩu xuống đầy thất vọng. Anh

lạnh lùng vô cảm nhìn cô. Ánh mặt trời vàng rực dịch chuyển theo quỹ đạo, dần

dần lan tỏa trên mặt anh, chiếu vào hàng mi cong vút làm chúng in bóng mờ mờ

xuống gò má.

Mặt trời chiếu qua ngọn cây, khuôn mặt cô mơ màng giống như được bao phủ một

đám sương khói, khiến cô tựa như mơ như mộng, như ma quỷ lạc giữa trần gian để

mê hoặc người đời.

Hàn Tử Ngang kéo cô ra khỏi đám đông.

Hoa Lạc Lê vẫn chưa dứt cơn mộng, cô vẫn cho rằng người đang đứng trước mặt

mình là Hàn Tử Hiên. Cho nên cô trở lại dáng vẻ thân thiết ngày nhỏ, ríu rít

cười nói như chim non với anh: “Anh Tử Hiên, chúng ta đi đâu? Anh Tử Hiên, em

rất nhớ anh…”

Câu cuối cùng nhỏ như tiếng muỗi vo ve, Hàn Tử Ngang nghe không rõ. Anh quay

đầu lại đúng lúc bắt gặp khuôn mặt đỏ bừng vì xấu hổ của cô, dáng vẻ e ấp của

cô lúc này giống như hoa cỏ mơn mởn, lại vừa như dòng nước trong xanh hiền hòa,

vô cùng đáng yêu, nhưng không hiểu sao nhìn thấy nó lại khiến anh tức giận. Anh

cầm tay cô, kéo cô đi vào tòa nhà.

Hoa Lạc Lê bất ngờ ngửi thấy mùi nước hoa Versace thay vì mùi hương hoa sen từ

hồ phía trước mặt.

“Anh Tử Hiên, chúng ta đi đâu?” Hoa Lạc Lê lại hỏi lại.

“Về nhà anh,” Hàn Tử Ngang không có ý định cải chính với Hoa Lạc Lê. Anh đã

nhuộm tóc nâu vàng, hôm nay còn mặc âu phục giống phong cách Hàn Tử Hiên thường

mặc, cố làm người khác nhầm lẫn anh với Hàn Tử Hiên. Hoa Lạc Lê nhận nhầm anh

là chuyện khó tránh khỏi.

Sở dĩ anh làm vậy vì mỗi khi xuất hiện, Hoa Lạc Lê luôn hoảng hốt chạy trốn,

còn anh không muốn ngày ngày phải đuổi theo bắt cô lại. Cải trang thành Hàn Tử

Hiên là giải pháp tiết kiệm không ít công sức. Hàn Tử Ngang cứ thế, thoải mái

và vui vẻ nắm tay Hoa Lạc Lê, cảm thấy bàn tay cô thật nhỏ nhắn và mềm mại.

Hai má Hoa Lạc Lê ửng hồng, mấy cánh hoa tử vi rụng xuống mái tóc mây của cô.

Hàn Tử Ngang dịu dàng nhìn sang cô, phong thái nho nhã hệt như Hàn Tử Hiên, anh

khẽ khàng đưa tay nhặt những cánh hoa trên tóc cô, mấy sợi tóc tơ vương lấy tay

anh.

Những ngón tay mảnh dẻ, trắng hồng, dưới ánh nắng gần như trong suốt.

Trong mắt Hoa Lạc Lê, Hàn Tử Hiên lúc nào cũng đẹp đến mức không thể miêu tả

thành lời, mỗi lần anh xuất hiện với một phong cách khác nhau, vẻ đẹp khác

nhau. Nhưng bất kể biến đổi như thế nào, anh luôn là chàng bạch mã hoàng tử đẹp

nhất trong lòng cô.

“Lạc Lê, em muốn đến nhà anh chứ?” Hàn Tử Ngang mỉm cười khó hiểu.

“À, vâng, anh Tử Hiên, mười năm trước anh đã nói muốn đưa cho em giày thủy

tinh...” Hoa Lạc Lê vẫn đang chìm đắm trong hồi ức, khuôn mặt ửng hồng hệt như

một quả táo đỏ rất đáng yêu, lại còn tỏa ra một mùi hương quyến rũ nữa.

“Được, sẽ có giày thủy tinh cho em.” Hàn Tử Ngang gật gật đầu, giày thủy tinh

là cái gì, căn bản chỉ là một miếng mồi. Bây giờ anh cảm thấy đóng giả Hàn Tử

Hiên là một chủ ý không tồi.

“Thật chứ?”

“Thật! Anh thề!” Hàn Tử Ngang lại gật đầu thề thốt.

Hoa Lạc Lê cười híp cả mắt: “Vậy mình đi anh.”

“Được, đi thôi!”

Hàn Tử Hiên đứng trên sân khấu, tầm mắt vượt qua đám đông đuổi theo Hoa Lạc Lê

và Hàn Tử Ngang phía xa xa, hoa tử vi bay bay trong gió, vây quanh hai người

vui vẻ nắm tay nhau bước đi...

Lông mày Hàn Tử Hiên chau lại, Hàn Tử Ngang rõ ràng nhìn giống một kẻ buôn

người thực thụ. Hàn Tử Hiên hạ cây vĩ cầm trên tay xuống, cất vào hộp, hạ giọng

thì thầm với giáo viên bên cạnh vài câu, tiếp đó thấy Kim Xảo Tuệ bước lên sân

khấu thay anh độc tấu dương cầm, còn Hàn Tử Hiên lui vào cánh gà, xuống hậu trường

nghỉ ngơi, sau đó theo lối cửa sau đi mất.

Đám nữ sinh phía dưới vốn đang kì vọng hoàng tử của họ độc tấu vĩ cầm một lần

nữa giờ lại thấy Kim Xảo Tuệ bước ra sân khấu chơi dương cầm, đôi mắt tinh

tường như mèo hoang giữa đêm tối của bọn họ đã sớm chuyển dịch từ sân khấu về

phía bóng của Hàn Tử Ngang và Hoa Lạc Lê đang di chuyển cách đó không xa.

Kim Xảo Tuệ nháy mắt với Hàn Ân Châu, ra hiệu cho cô nhanh chóng bám theo.

“Hoa Lạc Lê, em còn nhớ những chuyện trước đây của chúng ta không?” Hàn Tử

Ngang dò hỏi, anh thực sự rất tò mò, rút cuộc là trước đây làm sao Hoa Lạc Lê

lại quen Hàn Tử Hiên.

“Đương nhiên là em còn nhớ rồi. Anh Tử Hiên, lẽ nào anh đã quên hết mọi chuyện

ngày trước?” Hoa Lạc Lê ngẩng đầu nhìn anh, đôi mắt long lanh nước.

Hàn Tử Ngang vội vàng giải thích: “Làm sao có thể quên được, là anh sợ em quên,

cho nên thử kiểm tra em c