
ười bình thản, cứ như thể không thể có chuyện gì làm anh lúng
túng.
Hiện tại, chỉ có mình Hàn Tử Hiên tham gia vấn đáp cùng đám nam sinh. Đám nam
sinh này còn tò mò hơn cả con gái, xem ra tính tò mò của nam sinh mà nổi lên,
họ còn nhiều chuyện hơn cả nữ sinh nữa.
“Được, tôi sẽ thành thực trả lời, trả lời đến khi các cậu vừa ý mới thôi.”
“Thật không? Thế thì tốt rồi. Ha ha... tôi đặt câu hỏi trước nhé.”
Đối mặt với một thiên tài trẻ tuổi IQ cao đến 188, đám nam sinh này cũng có
chút căng thẳng. Ngoài ra, vị thiên tài trẻ tuổi này còn đẹp trai như vậy, thật
là khiến cho người ta cảm thấy sướng bụng vui mắt.
“Câu hỏi thứ nhất: Có ba người đi tìm chỗ ngủ, phòng trọ giá ba mươi đồng một
đêm. Ba người, mỗi người góp mười đồng đủ ba mươi đổng đưa cho chủ nhà trọ.
Nhưng ông chủ nhà trọ nói, hôm nay ưu đãi đặc biệt, chỉ lấy hai mươi lăm đồng
thôi, móc ra năm đồng đưa tiểu nhị trả lại họ, tiểu nhị lén ăn chặn mất hai
đồng, đưa lại cho bọn họ ba đồng, mỗi người nhận lại một đồng. Như vậy, ban đầu
mỗi người góp mười đồng, bây giờ mỗi người nhận lại một đồng, cũng có nghĩa là
mỗi người mất mười đồng trừ một đồng bằng chín đồng, ba người mỗi người chín
đồng, tổng cộng là ba nhân chín bằng hai mươi bảy đồng, cộng với hai đồng của
tiểu nhị là hai mươi chín đồng, vậy còn một đồng tiền nữa mất đi đâu?” Thủ lĩnh
đám nam sinh đặt câu hỏi xong, nhìn Hàn Từ Hiên rất đắc ý, thế nào, xem có thể
giải được không, ha ha...
Hàn Tử Hiên mắt sáng lên, chỉ cười nói:
“Trong số hai mươi bảy đồng đó đã bao gồm cả hai đồng tiểu nhị ăn bớt, phép
tính đúng ra là hai mươi bảy đồng trừ hai đồng tiểu nhị giấu đi còn lại hai
mươi lăm đồng.”
“À, hóa ra là như vậy.”
Đám nam sinh nhất loạt lên tiếng, đáp án đúng rồi.
“Còn tôi, tôi có hai câu hỏi tiếng Anh kiểu vòng vo đánh đố, là một cô gái đưa
ra để thử trí tôi. Cô ấy năm nào cũng đạt trạng nguyên tiếng Anh, lợi hại vô
cùng. Tôi theo đuổi cô ấy rất lâu rồi. Hai câu hỏi này, cô ấy đưa ra một tuần
trưóc, tôi còn chưa giải được, cũng đã nhiều lần cất công đi hỏi mấy sinh viên
ưu tú nhưng họ đều bó tay, cậu có thể giúp tôi không? Nếu cậu giải được, tôi vô
cùng biết ơn.” Nam sinh đó đỏ mặt bối rối, vừa là hỏi vừa là nhờ.
“Được, tôi nhất định sẽ giúp cậu, nói đi.”
“Câu hỏi như thế này: Whose eyes never close?”
Hàn Tử Hiên nhãn cầu chuyển động lên xuống, nghiêng đầu suy nghĩ một lát, rồi
trả lời: “A
needle eye.”
Ánh mặt trời trượt dài, ve vuốt khuôn mặt nghiêng nghiêng của anh, rực rỡ như
vầng hào quang tỏa sáng trên đầu thiên thần.
“Còn câu này nữa: What is the smallest bridge in the world? Hỏi vậy là có ý gì?” Nam sinh đó vội vàng lên tiếng, rõ ràng sợ bị ai
khác chen ngang.
“Câu này cậu có thể trả lời là: The bridge of your nose. Đây là câu chơi chữ, chữ bridge ở đây có nghĩa là
sống mũi, vậy cây cầu nhỏ nhất thế giới là sống mũi.”
“Ô, hay quá, hóa ra là như vậy. Cảm ơn cậu rất nhiều!”
Đám nam sinh xung quanh nhìn Hoa Lạc Lê và Hàn Tử Hiên đầy ngưỡng mộ.
Hàn Ân Châu và Kim Xảo Tuệ đã trốn vào trong cửa hàng mà người vẫn toát mồ hôi
hột. Hai người sở dĩ lo lắng như vậy là sợ đám nam sinh kia sẽ mạo phạm đến
hoàng tử Hàn Tử Hiên của bọn họ. Trời, thật khủng khiếp, nếu Hàn Tử Hiên cũng
bị liên lụy thì phải làm sao đây? Xem ra Hoa Lạc Lê đúng là Sao Chổi rồi, người
nào ở gần cô ta cũng sẽ bị vạ lây. Điều đáng hận là, mình cô ta đen đủi là đủ
rồi, đằng này dám lôi Hàn Tử Hiên chết cùng cô ta. Điều này thật quá đáng.
Không thể tha thứ được.
…
“Trời! Cậu đúng là thiên tài trẻ tuổi.” Trong đám nam sinh rộ lên những tiếng
khen ngợi tài năng của Hàn Tử Hiên.
“Không phải đâu. Chỉ là tôi đọc nhiều sách hơn một chút, biết nhiều hơn mọi
người một chút, cũng là chuyện thường tình mà.” Hàn Tử Hiên khiêm tốn đáp lại,
anh cảm thấy sự việc ngày hôm nay dừng lại ở đây là tốt nhất.
Hiện giờ anh chỉ muốn nhanh chóng đưa Hoa Lạc Lê rời khỏi nơi này.
“Chúng tôi còn mấy câu hỏi nữa muốn thỉnh giáo cậu. Cậu đúng là thần đồng như
lời đồn đại.”
Một nam sinh cao hứng còn khoác vai Hàn Tử Hiên, thân thiết như anh em tốt,
hoàn toàn quên mất mối hiềm khích ban đầu. Vấn đề là anh chàng đó quá thấp so
với Hàn Tử Hiên cao tới lm87, mà cả đám nam sinh ở đây đều thấp hơn Hàn Tử Hiên
nửa cái đầu.
Hàn Tử Hiên chỉ đành mỉm cười bằng lòng. Xem ra người mà thông minh quá cũng có
chút phiền phức. Hoa Lạc Lê đưa tay kéo áo Hàn Tử Hiên. Anh đưa tay ôm cô vào
lòng, bảo vệ cô.
“Tôi có một câu hỏi này, còn chưa ai có đáp án. Đó là có ba con chó làm thành
một đội đi tới trước mặt bạn, bạn chặn con thứ nhất lại, hỏi sau nó còn mấy con
chó nữa, nó nói còn hai con nữa, bạn lại đi tiếp. Bạn đi qua con chó thứ hai,
hỏi nó sau còn mấy con, nó nói còn một con nữa. Cuối cùng bạn dừng lại chỗ con
chó thứ ba, vẫn hỏi nó câu hỏi cũ: sau nó còn mấy con chó nữa, nó nhìn bạn và
nói còn hai con nữa. Tại sao lại như vậy? Nói thêm chút, ba con chó đó không đi
thành vòng tròn.”
Tất cả đám nam sinh đều nhìn chăm chú vào Hàn Tử Hiên chờ đợi. Hàn Tử Hiên chóp
chớp mắt,