Polly po-cket
Anh Chàng Xấu Tính

Anh Chàng Xấu Tính

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 322872

Bình chọn: 7.00/10/287 lượt.

là học viên khoa Âm nhạc mà lại tự

ý đến đây, phải mau tránh đi trước khi bị bắt quả tang.

Nhìn trước ngó sau, Hoa Lạc Lê quyết định chui qua cửa sổ vào trong phòng tập,

cô sẽ nấp sau rèm cửa chính màu be bằng lụa dày, đảm bảo không ai phát hiện

được.

“Cộp, cộp…” rồi dừng lại, không phải chứ, giày cao gót dừng ngay chỗ Hoa Lạc Lê

nấp.

Hoa Lạc Lê phấp phỏng lo sợ, không phải cô sẽ bị phát hiện chứ?

“Hàn… Tử… Hiên…” Giày cao gót đang nói. Thật ra là đang gọi Hàn Tử Hiên.

Hoa Lạc Lê mặt rịn mồ hôi, nhìn chằm chằm vào chủ nhân của đôi giày cao gót.

Đôi giày cao gót màu đỏ thật gợi cảm, trong khi loại cô thích là đôi giày sọc

xanh trắng độc đáo, hai bên có trang trí những họa tiết nhỏ.

Lẽ nào chủ nhân của đôi giày cao gót đỏ này là Hàn Tử Hiên?

“Hàn Tử Hiên, hẹn hò với em nhé!” Giày cao gót đỏ duỗi thẳng hai chân, vừa tự

tin vừa lo lắng.

Thời gian “tích tắc, tích tắc” trôi qua một cách vô tình, nhưng lâu thế mà chưa

thấy Hàn Tử Hiên trả lời, cô gái bắt đầu mất kiên nhẫn, không ngừng di chuyển

trong khi đợi câu trả lời của Hàn Tử Hiên.

“Vì sao anh không nói gì? Lẽ nào anh thích Kim Xảo Tuệ? Nói thật, anh cứ đưa ra

tiêu chuẩn bạn gái xem, em nhất định sẽ thích hợp! Mà em thấy mình xinh đẹp và

phù hợp hơn cô ta.”

Thật éo le, sao cô ta lại chọn đứng ngay trước mặt Hoa Lạc Lê mà nói những lời

đó? Bởi vì vị trí này bị rèm cửa che kín, người ở ngoài sẽ không phát hiện

được.

Lúc này Hoa Lạc Lê cảm thấy rất khổ sở, cô không biết phải coi mình là thông

minh hay ngu ngốc nữa, bây giờ chỉ còn cách đứng yên, không dám động đậy.

Giày cao gót đỏ từ từ bước lại gần phía Hàn Tử Hiên, dường như muốn ép anh trả

lời.

“Hàn Ân Châu, xin lỗi, tôi không hề có tiêu chuẩn bạn gái nào.”

Gió thổi qua trước mặt Hoa Lạc Lê, mang theo câu trả lời của Hàn Tử Hiên.

Hay thật, giọng Hàn Tử Hiên thật hay, nhẹ nhàng, êm ái như nước mùa xuân, giọng

anh mà hát thì hẳn sẽ rất hay.

“Vậy anh sẽ hẹn hò với em chứ?” Giày cao gót vẫn không bỏ cuộc, truy hỏi đến

cùng, chưa đi tới tận cùng quyết không từ bỏ. Giống như sắc đỏ của đôi giày,

gặp ánh hoàng hôn càng thêm rực rỡ, nó khiến Hoa Lạc Lê nghĩ tới bãi chiến

trường đỏ máu.

Một lúc lâu sau, Hàn Tử Hiên vẫn đứng yên như cũ. Có phải anh đang suy nghĩ

lại, có phải vì Hàn Ân Châu rất đẹp không? Đẹp hơn cả Kim Xảo Tuệ? Anh đang

thấy khó xử?

“Xin lỗi!” Hàn Tử Hiên khẽ nói.

Hai từ đó được nói với ngữ điệu rất nhẹ nhàng, nhưng với Hoa Lạc Lê, nó chẳng

khác nào tiếng sét ngang tai, tim cô nhói lên cứ như thể cô mới chính người bị

từ chối vậy.

Mười năm đã qua, không biết anh có còn nhớ cô không?

“Được! Em sẽ đến tìm Kim Xảo Tuệ, em thua kém gì cô

ta, tại sao anh không chọn em? Em sẽ dẫn cô ta đến đây để anh lựa chọn”

“… Cô… cô đừng làm vậy… Hàn Ân Châu…”

Hàn Ân Châu từ từ đi khỏi, đến cuối hành lang, cô ta bỗng hét to: “Kim Xảo Tuệ,

cậu ra đây, Hàn Tử Hiên đang ở đây, Kim Xảo Tuệ…”

Trời! Hàn Ân Châu thật kiên cường. Bị từ chối đến như thế mà cô ta vẫn còn dũng

khí làm vậy. Nếu thế, chẳng phải Hoa Lạc Lê thành kẻ thứ tư hay sao? Chưa thấy

mối quan hệ nào phức tạp đến vậy. Cho dù rất muốn tiếp cận Hàn Tử Hiên, nhưng

cô chắc chắn không muốn thực hiện ước muốn đó ngay tại đây và trong lúc này.

Bốn người giáp mặt, chỉ nghĩ thôi đã thấy ớn lạnh.

Đột nhiên dòng suy nghĩ của Hoa Lạc Lê bị cắt đứt chỉ vì tấm rèm cửa màu be đột

nhiên bị kéo ra, và một người bước vào trong đó.

Bị bất ngờ, Hoa Lạc Lê không khỏi giật nảy mình.

Người kia cũng chững lại.

Bốn mắt nhìn nhau.

“Ối!” Hoa Lạc Lê vừa kêu một tiếng, môi cô đã bị một ngón tay thanh tú chặn

lên, ra dấu yên lặng. Đôi môi run run như dây đàn bị chạm, nhạy cảm vô cùng.

Hàn Tử Hiên có phải là ảo thuật gia không? Sao ngón tay anh như cây đũa thần

vậy? Ngón tay ấy chỉ vào cái gì là cái đó lập tức mất tự chủ, chỉ còn biết tuân

theo sắp xếp của anh.

“Suỵt!!!” Anh nói khẽ, Hoa Lạc Lê lập tức biết ý gật đầu.

Ánh hoàng hôn chênh chếch chiếu vào khiến cho khuôn mặt tuấn tú của Hàn Tử Hiên

sáng bừng lên đầy mê hoặc, gió làm mái tóc dài của Hoa Lạc Lê bay bay, chạm nhẹ

vào bàn tay thanh tú của anh. Hàn Tử Hiên đang đứng ngay trước mặt cô, khoảng

cách rất gần, vẫn khuôn mặt đẹp như xưa, vẫn đôi môi anh đào, sống mũi cao

thẳng tắp, đôi mắt sáng như sao, lông mày thanh tú.

Hương hoa thoang thoảng từ dưới lầu đưa lên, một con bướm màu nâu nhạt bay tới

chỗ của hai người…

Hàn Tử Hiên hơi sốc, cô gái này chẳng phải là người mà anh đã gặp đêm qua hay

sao, sao cô ấy lại ở đây? Mà sao anh lại có cảm giác thân thuộc với cô? Môi cô

ấy mới mềm làm sao, tựa như cánh hoa ngậm sương sớm, vừa mỏng vừa thơm. Có cảm

tưởng như đang trong mộng vậy, mọi thứ đều như hư như thực, như họa như thơ.

Một lúc sau Hoa Lạc Lê chợt hiểu ra, tại sao có con bướm bay qua chỗ họ, là vì

nó cũng bị vẻ đẹp của anh mê hoặc.

Nữ

sinh toàn trường như ấm nước đang sôi, cứ trào lên phía trước, chen lấn dữ dội,

không cần biết ai giẫm lên chân ai, ai kéo áo ai….




Buổi chiều không có giờ học.

Hoa Lạc Lê còn chưa kịp thở phào vì được n