XtGem Forum catalog
Anh Chờ Em Lại Yêu Anh - Waiting You Love Me Again

Anh Chờ Em Lại Yêu Anh - Waiting You Love Me Again

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 323222

Bình chọn: 7.5.00/10/322 lượt.

đi!

Hắn đi thật làm cô ta nhìn bực mình. Khả Phong chẳng lúc nào chiều chuộng bạn gái. Vốn hắn nổi tiếng phong trần, đào hoa có lắm bạn gái nên chẳng bao giờ tận tình thật lòng với ai cả.

Vậy mà biết hắn là loại đàn ông tồi mà vẫn có khối cô mê…

Khả Phong ra bờ biển cát trắng tinh nhìn hàng dừa buông bóng xanh mát. Hắn quan sát du khách chơi có hài lòng vì dịch vụ hay không. Dù sao cũng đang ở resort của mình hắn tất nhiên khó tính hơn để còn về chấn chỉnh lại quản lí.

Chợt một dáng người ướt sủng chơi phía trước làm hắn sững ra.

Nhi mặc áo bơi ngang ngực không quá hở hang nhưng cũng đủ hấp dẫn mặc thêm quần jean ngắn khoe làn da trắng, chân thon và chiếc eo nhỏ nhắn.

Nàng đang chơi với hai chị đồng nghiệp người pháp và Louis, cả bốn xem ra tạt nước vui đùa rất vui.

Phong đứng tại chổ nhìn nàng mặc kín đáo hơn những người khác nhiều nhưng lại thấy quá thiếu vải và lộ liễu như thế. Linh Diễm mặc hở hắn thấy cũng thấy đẹp vậy thôi còn nàng thì hắn không thích nàng khoe ra như thế.

Lúc giỡn nàng và Louis còn ôm nhau, quan hệ của cả hai đến mức nào hắn còn chưa rõ nhưng hơi thân thiết quá. Louis là người phát hiện ra hắn đầu tiên…

- Anh Phong!

Hắn lập tức làm như vui vẻ tình cờ dạo biển ngang đó “vui vẻ” bước đến. Uyên Nhi thấy hắn mất vui ngay. Hai gã nói chuyện xã giao…

- Anh ở có thoải mái không Louis?

- Dịch vụ rất tốt!

- Anh hài lòng là được rồi. Ở đây còn nhiều trò chơi rất vui. Mọi người có muốn ra rặng san hô câu mực không?

Hai chị đồng nghiệp người ngoại quốc nên có máu phiêu lưu nghe lời mời gọi là hứng thú ngay. Cả Louis trông cũng vui vẻ làm cho Nhi không biết phải làm gì nữa. Rõ ràng Khả Phong không tốt đẹp mà mọi người bị dụ hết cả rồi.

Hắn cũng lén nhìn nàng đi mà không vui vẻ gì chỉ cười thích thú. Thế là năm người – hai nam ba nữ đi thuyền ra rặng san hô trong vịnh đảo chơi. Trời chiều mát dịu, cảnh đẹp như mơ nên mọi người rủ nhau xuống bơi. Khả Phong chỉ cười trong lòng, hắn có tính toán việc này chắc chắn xảy ra mà.

Uyên Nhi không biết bơi nên ngồi câu mực buồn hiu kèm theo bực tức vì Khả Phong cũng không thèm xuống bơi với mọi người. Thành ra bây giờ trên thuyền chỉ có hai người khiến nàng ghét chết đi được.

Khả Phong nhìn nàng, miệng nhoẻn nhẹ ẩn ý xấu xa giả vờ hỏi…

- Vẫn chưa biết bơi nữa sao? Nếu ai mà ghét em thì nên nhúng nước hại em là nhanh nhất đó!

Nàng chỉ cố nhìn cảnh coi như không thấy bản mặt đáng ghét của hắn nhưng bị hắn chọc như thế làm sao nàng nhịn nỏi. Uyên Nhi xoay qua nhăn mày nhíu mặt la lên…

- Đó là chuyệncá nhân của tui liên quan gì đến anh chứ?

- Hì… cá nhân của em mà anh nhớ có lần đi biển hai nhà chúng ta, em viện cớ không biết bơi để cứ ôm anh đó thôi.

Má nàng khẽ đỏ xấu hổ vì quả là chuyện đó có thật chứ không phải Khả Phong bịa đặt. Sao ngày xưa nàng dày mặt, ngu ngốc như thế, không biết thế nào là nhục nhã lại làm ra những việc như vậy?

Chỉ cần nhớ lại mình si ngốc vì hắn là người giận sôi ruột gan. Còn hắn thật rất hả hê nha khiến nàng chỉ muốn chôn mặt độn thổ trốn ngay lúc này…

- Anh… anh còn nói nhảm tui đá khỏi thuyền đó cho mà biết!

- Vậy hả? Việc em tự làm giờ cũng tự em nói nhảm muốn bắt anh gánh chịu sao?

- Anh…

Nàng vừa thẹn vừa tức vì Khả Phong cố ý khơi chuyện cũ nhục nhã chọc mình. Nàng đứng lên hùng hồn bước qua quyết tâm “đá” hắn khỏi thuyền. Nhưng thấy khí thế của nàng hắn chỉ ngồi nhởn nhơ tỏ ra rất là khoái chí xem nàng sẽ làm được trò gì.

Uyên Nhi đẩy Khả Phong ngồi ở mạn thuyền thấp vẫn chắc như đinh đóng cột. Nàng tức quá quyết tâm xô hắn, lấy chớn xô tới lần nữa thì trượt chân ngã nhoài ra ngoài thuyền. Khả Phong giơ tay chụp không kịp lập tức không suy nghĩ nhảy ngay xuống theo.

Louis và hai chị đồng nghiệp đang lặn với ống thở xem san hô cũng hết hồn thấy Uyên Nhi ngã xuống nên bơi đến.

Khả Phong nhìn trong nước, mau chóng vớt được “vật mau chìm” đang hoảng hốt kia.

Nhi hoảng sợ, uống cả bụng nước, nước vào mũi đắng rát vị muối làm nàng ho sặc sụa được hắn nắm lấy cũng bíu ríu lại như phản xạ tự nhiên khi lâm nguy. Giờ Khả Phong như cái phao, nàng phải ôm trước, mọi suy nghĩ đành để sau vậy.

Khả Phong thấy rất buồn cười vì nàng tự mình hại mình song có vẻ Uyên Nhi thật sự sợ hãi, cả người run rẩy ôm hắn làm hắn thôi cười.

Trong lan nước biển trong vắt mát lạnh, tay hắn ôm ngang hông nàng. Làn da nàng thật mịn, hông thon và cơ thể mềm mại thật vừa tay ôm.

Cảm xúc kì lạ này khiến hắn không khỏi bất ngờ, không phải hắn chưa từng biết cảm giác ôm phụ nữ, chỉ là hắn chưa từng biết ôm nàng lại tuyệt vời như thế.

Người nàng như có sức hút vô cùng mãnh liệt. Thâm tâm cùng bản ngã đàn ông trong hắn khao khát muốn tiếp xúc nàng nhiều hơn, thậm chí là muốn có được cả thân thể mềm mại này.

Uyên Nhi sững ra vì Khả Phong bỗng dưng vội ôm siết lấy nàng, không phải là ôm cho nàng khỏi chìm mà lại ôm siết thật chặt. Tay hắn khoá cứng trên người nàng, trong nước tà đạo vuốt trên lưng nàng.

Nàng té xuống thuyền, không biết bơi nên bị doạ sợ lắm rồi nay còn bị hắn doạ thêm. Má Uyên Nhi khẽ đỏ vì mình bị ép sát vào ng