
hơn cô rồi? Vì vậy trong lòng cảm giác không thoải mái lần nữa đánh tới, vị chát đong đầy trong tim cô.
Đàm Tư Tư lại lần nữa châm thêm một ngọn lửa: "Hồng Tụ cậu biết không, đối với Mạnh Tư Thành tôi vẫn luôn không xác định, cho đến một đêm kia. . . . . ." Sau đó là một tiếng thở dài.
Tô Hồng Tụ nghe được "Một đêm kia", lập tức nhạy cảm nói: "Một đêm kia thế nào?"
Đàm Tư Tư rất tự tin cười nói: "Một đêm kia, anh ấy đưa tôi về nhà, tôi mới chợt xác định, chỉ cần tôi tới thành phố S, anh ấy vẫn là của tôi."
Cô ấy tới thành phố S, Mạnh Tư Thành sẽ là của cô ấy?
Tuyên ngôn chắc chắn cỡ nào a, cỡ nào có khí thế tự tin a! Đây là Tô Hồng Tụ tuyệt đối không có khả năng nói ra!
Trong lòng Tô Hồng Tụ có hoài nghi, trái tim cũng bị nhéo lên, Mạnh Tư Thành rốt cuộc là người như thế nào? Cô ấy và cô là gì của anh?
Chuyện quá khứ giữa bọn họ, rốt cuộc là như thế nào đây?
Một đêm kia ở trên bàn đầu giường của Mạnh Tư Thành cô nhìn thấy ảnh chụp chung của hai người, sâu trong nội tâm Tô Hồng Tụ rất tự ti, đối với phần cảm tình này là cảm giác không xác định, còn có đối mặt với lời tuyên bố đầy tự tin của Đàm Tư Tư, Tô Hồng Tụ bắt đầu do dự.
Ngày đó cô từng nói, chỉ cần là những điều Mạnh Tư Thành nói, cô đều tin. Mạnh Tư Thành chỉ nói Đàm Tư Tư không phải thư ký của anh, nhung anh lại từ chối không nói đến quá khứ của hai người!
Khi hai người ở chung một chỗ Mạnh Tư Thành rất ít nói đến quá khứ của anh, anh không đề cập đến cuộc sống đại học của mình, cũng không nói thế giới tình cảm trước kia của anh.
Giờ khắc này Tô Hồng Tụ mới phát hiện, cô đối với Mạnh Tư Thành hiểu rõ giống như rất nhiều, nhưng lại giống như rất ít. Quá khứ của anh đối với cô mà nói là trống không.
Cú điện thoại kia lúc nào thì cúp, Tô Hồng Tụ cũng không có ấn tượng, thậm chí cô cũng quên mất Đàm Tư Tư nói qua muốn xin mình hỗ trợ cái gì. Cô thất hồn lạc phách nằm ở trên giường, bắt đầu đối với cảm tình của bản thân sinh ra nghi vấn.
Cô không phải không tin nhân phẩm của Mạnh Tư Thành, mà cô không biết anh có phải đã từng có một đoạn tình cảm đã qua, cô cũng cảm thấy tình cảm của Đàm Tư Tư đối với Mạnh Tư Thành rất kiên định.
Tô Hồng Tụ đấu với Đàm Tư Tư, Tô Hồng Tụ làm sao có thể sẽ thắng được đây?
Anh nói cô có nghi vấn gì cũng có thể hỏi anh, nhưng cái nghi vấn này, cô có thể hỏi anh được không ?
Đang lúc Tô Hồng Tụ do dự không biết có nên trực tiếp đi hỏi Mạnh Tư Thành, thì cô phát hiện bản thân không có cơ hội gặp anh để hỏi.
Gần đây Mạnh Tư Thành rất bận, không có thời gian đón cô tan việc và cùng nhau ăn cơm, cũng không có thời gian thỉnh thoảng điện thoại thăm hỏi cô nữa, có lúc cô không kềm chế được gọi điện thoại cho anh, nhưng luôn là thư ký nghe điện thoại, đáp án chỉ có một: anh đang bận.
Có lúc, người nghe điện thoại lại là Đàm Tư Tư, Đàm Tư Tư sẽ cười nói: "Hồng Tụ, có chuyện gì không? Nếu như có việc gấp tôi có thể chuyển lời hộ tới anh ấy! Hiện tại anh ấy đang bận muốn chết, thật khiến người khác đau lòng."
Tô Hồng Tụ nghe nói như thế trong lòng cô rất buồn bực, thật muốn hướng về phía Đàm Tư Tư quát to một tiếng, anh ấy là bạn trai của tôi!
Nhưng, Tô Hồng Tụ không nắm chắc, trong lòng cô có nghi ngờ có hoài nghi còn có tự ti, cô cần Mạnh Tư Thành cho cô một đáp án. Lúc chưa có được đáp án này, một người tính tình nhát gan rụt rè như cô không muốn đem chuyện làm căng thẳng lên, dù sao Đàm Tư Tư cũng là bạn tốt của Mạnh Tư Thành, hiện tại lại là đồng nghiệp của Mạnh Tư Thành, và rất có thể còn là người mà Mạnh Tư Thành đã từng yêu.
Cô gọi điện thoại cho Mạnh Tư Thành, thật lâu mới được thông máy, Mạnh Tư Thành luôn bận rộn. Nhưng thỉnh thoảng vào buổi trưa Mạnh Tư Thành sẽ tranh thủ thời gian nghỉ gọi điện thoại cho Tô Hồng Tụ, vội vã nói mấy câu, như "Anh nhớ em" , hay "Bây giờ cơm quán ăn không ngon, anh muốn ăn cơm em nấu" .
Thái độ của Tô Hồng Tụ hơi khác thường, Mạnh Tư Thành cũng cảm thấy, nhưng anh nghĩ nguyên nhân là do đoạn thời gian này anh quá bận rộn, tự thấy bản thân lạnh nhạt cô trong thời gian này, chờ hết bận nhất định anh phải quan tâm cô hơn.
Tô Hồng Tụ tại những cuộc nói chuyện vội vàng này, nơi nào còn có cơ hội hỏi chuyện cô đang khúc mắc trong lòng đây ? Vì vậy cô chỉ biết im lặng thôi.
Dĩ nhiên cô không biết, buổi tối khi cô đã chìm vào trong mộng đẹp thì sau một ngày bận rộn Mạnh Tư Thành mới có thời gian cầm điện thoại di động muốn gọi cho cô, nhưng suy đi suy nghĩ lại, cuối cùng vì sợ quấy rầy giấc ngủ của cô, nên anh đành thôi.
Trong thời điểm trên phương diện cảm tình làm cho người ta rối rắm, Tô Hồng Tụ bắt đầu đem phần lớn tinh lực thả vào trên công việc.
Công ty Hoa Thiên đã mời một công ty luật nổi tiếng để xử lý chuyện này, hôm nay, Tô Hồng Tụ phụ trách tiếp đón đoàn luật sư này, giới thiệu cho đoàn luật sư về tình hình hiện tại của công ty và cung cấp các tài liệu cần thiết cho họ, cũng đồng thời phối hợp xử lí các tình huống đột nhiên phát sinh.
Tô Hồng Tụ chưa từng được giao nhiệm vụ có trách nhiệm nặng nề như vậy, cô có chút không xác định nhìn Tô Tranh nói: "Tôi có