XtGem Forum catalog
Anh, Đã Lâu Không Gặp!

Anh, Đã Lâu Không Gặp!

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 324431

Bình chọn: 7.5.00/10/443 lượt.

hiểu tại sao anh tự nhiên nổi giận, lại càng không hiểu tại sao anh bỗng nhiên xuất hiện, sau đó muốn đưa cô về nhà.

Tô Hồng Tụ cảm thấy lấy thông minh của cô mà nói, thì không cách nào hiểu được người như Mạnh Tư Thành.

Đối mặt với người như vậy, cô thực sự không biết nói gì, cho nên cô liền lựa chọn không nói lời nào.

Xe chậm rãi đi về phía trước, Tô Hồng Tụ lặng lẽ nghiêng đầu, nhìn phong cảnh ngoài cửa xe.

Bây giờ là cuối mùa thu, ngày càng ngày càng ngắn, mặc dù bên ngoài còn chưa tối hẳn, nhưng đèn đường đã được bật lên rực rỡ.

Ban đêm ở thành phố này rất phồn hoa rất tráng lệ, thời điểm Tô Hồng Tụ còn đang học đại học cô cảm thấy rất đẹp. Nhưng khi cô trưởng thành, rời khỏi trường học, lại phát hiện những thứ tốt đẹp ở cái thành phố này, thuộc về cô không nhiều.

Cô co rúc ở cái thành phố này như một con kiến hôi, đơn độc nhưng không tuyệt vọng với cuộc sống.

Trong mắt mọi người con kiến hôi rất nhỏ bé, nhưng nó chưa bao giờ tuyệt vọng, mà dùng chính sức lực nhỏ bé đó tạo ra cuộc sống tốt đẹp của mình.

Tiền đồ của Tô Hồng Tụ thoạt nhìn rất mong manh, cuộc sống thực sự quá khó khăn, nhưng cô luôn tràn đầy hi vọng, tràn đầy mơ ước.

Cố gắng tích góp từng li từng tí thu nhập ít ỏi của bản thân, muốn tương lai của cô tốt đẹp hơn một chút.

Có lẽ một ngày nào đó, ở nơi thành thị này cô sẽ có một căn nhà nhỏ, có một ngôi nhà ấm áp, có một người cô yêu, sau đó còn có thể đem mẹ cô ở nông thôn lên ở cùng, trải qua những ngày tháng thật hạnh phúc.

Đây là hi vọng mong manh của Tô Hồng Tụ mà có lẽ không thể thực hiện được.

Âm nhạc nhẹ nhàng vang lên, khúc nhạc thanh nhã rất nhanh tràn ngập cả buồng xe.

Tô Hồng Tụ quay đầu, len lén nhìn Mạnh Tư Thành một cái.

Mạnh Tư Thành hai tay cầm tay lái, đang tập trung nhìn đường xá phía trước. Nhìn một bên mặt của anh, sống mũi cao thẳng đẹp đẽ, khóe môi hoàn mỹ hơi mím lại có chút quật cường. Thật ra Mạnh Tư Thành từ thời còn học sinh đã được rất nhiều nữ sinh yêu thích, dáng người cao lớn đẹp trai. Nhưng, Tô Hồng Tụ không hiểu tại sao cô có chút sợ anh đây?

Giống như cảm thấy ánh nhìn chăm chú của cô, Mạnh Tư Thành xoay đầu lại nhìn cô một cái.

Tô Hồng Tụ cuống quít thu hồi ánh mắt, cũng nhìn về phía trước.

Phía trước là đèn đỏ, hơi kẹt xe, một hàng dài xe dừng lại ở chỗ này, càng để lâu càng có khuynh hướng dài ra.

" Hiện tại cô đang ở chỗ nào?" Mạnh Tư Thành chợt mở miệng hỏi.

"Nha. . . . . ." Tô Hồng Tụ ở chỗ nhà dân tự xây phòng cho thuê, nên nói như thế nào đây? Cô suy nghĩ một chút, mới nói: " Cho tôi đến đầu đường xx đi, tự tôi đi vào được rồi."

Mạnh Tư Thành gật đầu một cái, anh đã xem qua tư liệu của cô, anh làm sao có thể không biết cô ở đâu đây.

Sau câu đối thoại này, bên trong buồng xe lại rơi vào im lặng, chỉ có âm nhạc nhẹ nhàng vẫn đang vang vọng.

Chợt, Mạnh Tư Thành ho nhẹ, nhàn nhạt nói: "Chúng ta rất lâu không có gặp mặt rồi."

Tô Hồng Tụ thấy Mạnh Tư Thành nhắc tới vấn đề này, vội vàng gật đầu: "Đúng vậy a, kể từ sau khi tốt nghiệp cao trung, đã không gặp qua rồi. . . . . ." Nói tới chỗ này, Tô Hồng Tụ chợt dừng lại.

Mà Mạnh Tư Thành quay đầu nhìn cô một cái, trong ánh mắt có nhàn nhạt nhớ lại, có lẽ còn có chút phiền muộn. Nhưng trong buồng xe ánh đèn quá mờ, Tô Hồng Tụ không thấy được, cô cũng không để ý thấy.

Thật ra thì không phải vậy, sau khi tốt nghiệp cao trung, bọn họ đã gặp lại một lần .

=== ====== ===

Năm đó, lúc Tô Hồng Tụ bước vào cuộc sống sinh viên đại học năm thứ nhất.

Một lần, Điền Phỉ Phỉ bạn cùng phòng của cô muốn đi Bắc Kinh thăm bạn trai, bạn trai của cô ấy đang học tại một trường đại học nổi tiếng ở Bắc Kinh.

Nhưng là, một cô bé, cho tới bây giờ chưa từng đi xa nhà, tự nhiên cũng không muốn đi một mình. Nghĩ tới nghĩ lui, cuối cùng Điền Phỉ Phỉ rủ Tô Hồng Tụ cùng đi.

Tô Hồng Tụ muốn cự tuyệt, người ta đi Bắc Kinh thăm bạn trai đó là lẽ thẳng khí hung ( chuyện đương nhiên ), bản thân cô không quen không biết chạy đi thăm thì xem là cái gì?

Điền Phỉ Phỉ là một cô gái rất hoạt bát, miệng cũng rất lợi hại, vì vậy cố gắng thuyết phục Tô Hồng Tụ ví dụ như Bắc Kinh là thủ đô của Trung Quốc, nơi đó có lịch sử lâu đời vân vân, con người lúc còn sống cũng nên đi thăm quan một chút, còn có lần này đi còn được thăm quan trường đại học nổi danh, bỏ lỡ lần này về sau sẽ không có cơ hội đâu? Cuối cùng, Điền Phỉ Phỉ còn sử dụng đòn sát thủ, uy hiếp làm nũng vừa lôi kéo cánh tay của Tô Hồng Tụ vừa dụ dỗ cô.

Tô Hồng Tụ cảm thấy thứ nhất cô không có lí do để đến đó, thứ hai là viêm màng túi, nhưng nghe lời nói đi thăm quan trường đại học, cô chợt nhớ tới lời người kia đã nói.

Có thể đi nơi đó chơi a. . . . . .

Tô Hồng Tụ không biết thế nào, trên mặt tự nhiên có chút nóng lên, trái tim không khỏi đập nhanh vì ý nghĩ vừa rồi.

Cô nghĩ, cuộc đời cô không thể đi học ở trường đại học đó, nhưng tại sao cô không thể đi nhìn một chút chứ ?

Một bên cô bị Điền Phỉ Phỉ làm nũng, Tô Hồng Tụ cúi đầu cắn răng, hạ quyết định, vậy thì đi một lần đi!

Bạn trai của Điền Phỉ Phỉ gọi Tôn Vĩ. Tôn Vĩ nhìn đến bạn gái anh mua một tặng một,