The Soda Pop
Anh, Đã Lâu Không Gặp!

Anh, Đã Lâu Không Gặp!

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 324490

Bình chọn: 7.00/10/449 lượt.

đi, vội hỏi Tô Hồng Tụ: "Tiểu Tô, người đàn ông này không tệ, nếu như phát triển trở thành bạn trai, rất thích hợp !"

Tô Hồng Tụ nghe xong lời này, ngược lại sợ hết hồn, vội vàng lắc đầu lại khoát tay nói: "Chú Trần hiểu lầm rồi, anh ấy không phải bạn trai cháu, mà là bạn học."

Chú Trần cười nói: "Bạn học phát triển trở thành bạn trai lại càng tốt, biết gốc biết rễ."

Tô Hồng Tụ vội vàng bổ sung nói: "Là bạn học bình thường, chỉ quen biết sơ thôi ạ."

Chú Trần không tin lắm nói: "Bạn học quen biết sơ, người ta lại đưa cháu về sao?"

Tô Hồng Tụ bị hỏi như vậy không biết trả lời thế nào, nhưng phải nói cùng Mạnh Tư Thành phát triển trở thành bạn bè, cô thật sự không bao giờ nghĩ tới. Tại sao vậy chứ? Đáp án dĩ nhiên là: làm sao có thể!

Mạnh Tư Thành sắp đi vào con đường hẹp kia thì quay đầu lại nhìn Tô Hồng Tụ.

Khoảng cách hơi xa, nghe không rõ bọn họ đang nói gì, anh chỉ thấy trong mơ hồ, Tô Hồng Tụ đang lắc đầu khoát tay nói gì đó .

Anh quay đầu lại, nhấc chân, trầm ổn chậm rãi đi vào con đường hẹp .

Năm tháng, là một thứ kỳ quái, nó có thể thay đổi con người, ví dụ như anh và cô .

Nhưng năm tháng lại không thay đổi phần như có như không nhớ thương trong lòng anh.

Cho dù khoảng cách của tôi và em đã là trời và đất, tôi vẫn muốn, kéo em đến thế giới của tôi.

***********************************************************************

Tô Hồng Tụ cho rằng sự xuất hiện của Mạnh Tư Thành cũng giống như cuốn sổ ghi chép của anh đột nhiên xuất hiện ở trên bàn học của cô vậy, không có nguyên nhân cũng không có kết quả, sau đó Tô Hồng Tụ có thể hoàn toàn không chú ý đến chuyện đó nữa, nhưng ở chỗ sâu nhất trong lòng cô thì vẫn cất giữ một chút xíu nhớ nhung hoặc có thể nói là ý nghĩ không thực tế của cô.

Sau đó, chuyện giống như suy nghĩ của cô vậy, Mạnh Tư Thành không xuất hiện nữa, dù thỉnh thoảng cô sẽ đứng trước thang máy hết nhìn đông tới nhìn tây, hay thỉnh thoảng lúc giờ tan việc cô sẽ nhìn xung quanh, nhưng Mạnh Tư Thành vẫn không thấy xuất hiện.

Tô Hồng Tụ không hiểu bản thân cô muốn gì nữa, chẳng lẽ thực sự cô vẫn còn một ít hi vọng nào đó sao? Rõ ràng cô và anh ở hai thế giới hoàn toàn khác nhau. Bọn họ đã từng có khoảng cách rất gần, cơ hồ mặt đối mặt nhưng lại không nói chuyện với nhau một câu, hôm nay khoảng cách đã xa như vậy, cho dù gặp nhau thì ý nghĩ và tâm tư của hai người làm sao cùng một băng tần đây ?

Tô Hồng Tụ sau một phen soi gương cười nhạo bản thân, rốt cuộc quyết định đem người này ném ra ngoài chín tầng mây đi. Đối với cô bây giờ mà nói, quan trọng nhất là đem công việc làm thật tốt, cho dù là sửa sang lại tư liệu cũ, cô cũng phải cố gắng làm được tốt nhất. Cô không còn thoa thỏi son đỏ kia nữa, cô dùng không quen, cảm thấy không được tự nhiên, ăn cơm không thoải mái, đều cảm thấy sẽ ăn phải son vào trong miệng đi.

Hôm nay là thứ ba, tinh thần làm việc của cô chăm chỉ hăng hái mười phần, So¬phie nhìn dáng vẻ vùi đầu làm việc của cô, bất đắc dĩ cười rồi lắc đầu. Cũng không biết Trần Hồng từ nơi nào kiếm được một nhân viên như vậy, trong phòng làm việc các cô gái đều đang thảo luận về vị Tổng giám đốc trẻ đẹp trai vừa lạnh lùng lại có tiền, chỉ có một vị không biết là khờ thật hay giả bộ, bày ra bộ dạng cái gì cũng không biết .

Toàn bộ chú ý của Tô Hồng Tụ đều dồn vào đống giấy tờ dĩ nhiên không biết suy nghĩ của So¬phie, cho dù có biết chỉ sợ cô cũng không thể hiểu được. Ở nơi này một ngày, sau khi phần lớn nhân viên đã rời phòng làm việc, cô mới xoa xoa hai mắt nhức mỏi, tắt máy vi tính đeo túi xách rồi đi xuống lầu .

Đi ra quảng trường hướng trạm xe buýt bên kia chạy tới thì bên tai truyền tới tiếng còi xe, trong lòng cô tự nhiên nhảy lên một cái, vội quay đầu nhìn sang.

Một chiếc xe hơi màu đen có chút quen thuộc, cửa sổ xe hạ xuống, bên trong là một người có khuôn mặt tuấn tú mà trầm mặc, đang lẳng lặng nhìn cô .

"Lên xe đi." Người kia nhàn nhạt nói, không cho cô có thời gian suy nghĩ.

Tô Hồng Tụ lần này không dài dòng do dự nữa, chầm chập mở cửa xe trước mặt rồi ngồi vào.

Như cũ sẽ có đèn đỏ, kẹt xe, vẫn là hai người ở trong một không gian trầm mặc. Nhưng lần này, trong buồng xe không có âm nhạc nhẹ nhàng vang lên nữa.

Tô Hồng Tụ cảm giác hơi thở của cô hơi gấp gáp, dường như lúc nào cô ở trước mặt Mạnh Tư Thành ngay cả hơi thở cũng trở nên gấp gáp ? Cô cố gắng điều chỉnh hô hấp của bản thân, hít mấy hơi thật sâu, lại phát hiện trong không khí có mùi rượu nhàn nhạt.

Mạnh Tư Thành quay đầu nhìn cô một cái, rốt cuộc phá vỡ trầm mặc bên trong buồng xe, hỏi cô: "Sao vậy ?"

Tô Hồng Tụ ho nhẹ, nhỏ giọng nói: "Có phải anh uống rượu, đúng không ?"

Mạnh Tư Thành hơi kinh ngạc nhìn Tô Hồng Tụ nói: "Mũi của cô rất thính, mùi nhạt như vậy mà cũng có thể ngửi được ."

Tô Hồng Tụ vội vàng gật đầu nói: "Đúng vậy, mũi của tôi từ nhỏ cũng rất thính, mẹ tôi nói tôi phải cầm tinh con chó mới đúng."

Đây là lần đầu tiên Mạnh Tư Thành nghe được cô nói về chuyện gia đình, tâm tình của anh tự nhiên tốt hẳn lên, bên môi từ từ nâng lên một nụ cười nói: "Vậy à, mẹ cô đã nói như vậy, cô