Teya Salat
Anh, Đã Lâu Không Gặp!

Anh, Đã Lâu Không Gặp!

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 324865

Bình chọn: 10.00/10/486 lượt.

nam, có một cụm từ chỉ trường hợp này đó là kim cương vương lão ngũ, anh ấy như vậy tốt vô cùng."

Trên mặt Mạnh Tư Thành lại đen hơn mấy phần.

Được rồi, từ trên lý trí mà nói, anh phỏng đoán, phân tích, anh cũng cảm giác, Tôn Bách Công và Tô Hồng Tụ hiển nhiên là không có gì .

Nhưng, anh vẫn cảm thấy khó chịu, cũng không thể quên sự kiện năm đó của hai người đối với anh tạo thành một đả kích rất lớn .

Ở trước mặt Tô Hồng Tụ cảm xúc của anh kịch liệt phập phồng, cùng ghen tức đối với Tôn Bách Công, hôm nay anh còn có hành động hù dọa đối với Tô Hồng Tụ, còn có đoạn thời gian này Tô Hồng Tụ cho anh cảm giác không cách nào nắm bắt được, khiến trong lòng Mạnh Tư Thành sôi trào gay gắt, đủ loại cảm xúc phức tạp ở chung một chỗ, anh đã không biết rốt cuộc bản thân muốn như thế nào rồi !

Tô Hồng Tụ cẩn thận nhìn sắc mặt của Mạnh Tư Thành càng ngày càng khó coi, nhỏ giọng quan tâm nói: "Tổng giám đốc, sắc mặt của anh rất kém, chẳng lẽ không thoải mái ở đâu sao?"

Mạnh Tư Thành từ trong kẽ răng nặn ra mấy chữ: "Tôi không sao."

Tô Hồng Tụ coi như có ngu nữa cũng nhìn ra Mạnh Tư Thành đang có chuyện, ánh mắt của cô chuyển qua nhìn hai tay của anh đang nắm chặt tay lái.

Đôi bàn tay rộng cùng những ngón tay thon dài, bởi vì quá dùng sức mà nổi gân xanh.

Đột nhiên Tô Hồng Tụ cảm thấy Mạnh Tư Thành bên cạnh cô như một tòa núi lửa, một ngọn núi nhìn như bình tĩnh nhưng không biết lúc nào sẽ phun trào ra lửa.

Cô cảm thấy không khí trong xe có chút đè nén, cố gắng hít sâu mấy hơi, cưỡng bách bản thân dời tầm mắt nhìn ra phía ngoài xe .

Nhất định anh vì chuyện nào đó mà khó chịu . . . . . . Nhưng anh cần sự an ủi của cô sao?

Thiên chi kiêu tử ( người tài giỏi) Mạnh Tư Thành có cần một Tô Hồng Tụ ngốc ngếch đến an ủi sao?

Vì vậy Tô Hồng Tụ xoay mặt đi nhẹ nhàng nhắm mắt lại.

Anh sẽ không cần sự an ủi của cô đâu.

===Xe rất nhanh đã đến nhà hàng, có tiếp tân tao nhã lễ phép tiến đến chào đón. Mạnh Tư Thành xuống xe, Tô Hồng Tụ cũng vội vàng đi theo xuống.

Lúc này Tôn Bách Công còn chưa tới, gọi điện thoại thì anh ta nói đang sắp đến nơi rồi .

Mạnh Tư Thành nhìn đồng hồ, xem chừng Tôn Bách Công cũng sắp đến, vì vậy không đi vào mà đứng ở cửa chờ .

Tô Hồng Tụ hơi lo lắng đứng ở nơi đó, cô đã nhiều năm không gặp lại Tôn Bách Công, một lần là lúc sau khi tốt nghiệp trung học và một lần là khi cô đi thăm trường đại học T, trong ấn tượng của cô Tôn Bách Công là một người nhiệt tình, tính cách cởi mở.

Mạnh Tư Thành nghiêng đầu nhìn Tô Hồng Tụ, môi mỏng của anh mím chặt tiếp tục chờ đợi.

Một chiếc xe taxi dừng ở trước cửa nhà hàng, một đôi giày cao gót rồi đến đôi chân thon dài đẹp đẽ nhẹ nhàng rơi trên mặt đất, sau đó cô gái này hơi cong người, lấy một loại tư thế ưu nhã xuống xe.

Tóc dài hơi xoăn, ở mùa đông mặc váy dài lay động theo mỗi bước đi, một cô gái đẹp làm người khác phải chú ý.

Tô Hồng Tụ cảm thấy cô gái này có hơi quen mắt, còn đang nghi hoặc, liền nghe thấy một giọng nam hơi quen thuộc sảng khoái cười nói: "Mạnh Tư Thành, chúng tôi ở chỗ này!"

Cô giương mắt nhìn sang gương mặt tuấn tú đang cười rất vui vẻ, chính là nhiều năm không gặp Tôn Bách Công!

Mạnh Tư Thành đã sớm cười nghênh đón, cùng Tôn Bách Công bắt tay, còn khoa trương ôm xuống.

Hai người đàn ông sau một phen thể hiện tình cảm thân thiết, Tôn Bách Công cười chỉ chỉ người đẹp bên cạnh nói: "Mạnh Tư Thành cái tên tiểu tử này, chẳng lẽ không thấy bên cạnh có vị đại mỹ nữ sao?"

Mạnh Tư Thành nhìn đến người thần bí mà Tôn Bách Công nói đến, không khỏi tỉ mỉ quan sát mấy lần vị mỹ nữ ( cô gái đẹp) kia, chợt lộ ra thần sắc mừng rỡ: "Đàm Tư Tư?"

Mà Tô Hồng Tụ ở lúc Mạnh Tư Thành nói ra cái tên này, lập tức cũng đem gương mặt tinh xảo của cô gái đó cùng cô bé trong ký ức là giống nhau.

Đúng vậy, cô ấy là Đàm Tư Tư, hoa khôi thời trung học.

Đàm Tư Tư đưa ngón tay thon gầy nhẹ nhàng vuốt mái tóc dài hơi xoăn, nở một nụ cười tao nhã, dùng loại giọng nói trách cứ: "Mạnh Tư Thành, cái người này, mấy năm không gặp, cậu đã không nhận ra tôi rồi!"

Mạnh Tư Thành cũng cười nói: "Đàm Tư Tư, nhiều năm không gặp, cậu đã biến thành đại mỹ nữ, tôi làm sao có thể nhận ra được đây!"

Đàm Tư Tư mím môi cười nói: "Làm trò, nhiều năm không gặp, cái miệng của người này sao lại ngọt như vậy ? Hay là luật sư nào cũng như vậy?"

Ở một bên Tôn Bách Công bất đắc dĩ lắc đầu cười nói: "Hai người đủ rồi đi, nhiều năm không gặp, vừa gặp liền liếc mắt đưa tình cho tôi xem, đây không phải muốn tôi khó chịu sao!"

Đàm Tư Tư nhẹ nhàng trợn mắt nhìn Tôn Bách Công, giận trách: "Tôn Bách Công, cậu tạm thời im miệng lại, nếu không ——"

Tôn Bách Công giơ tay làm tư thế đầu hàng nói: "Được được, Đàm đại tiểu thư, tôi nói sai rồi, hai người không phải vừa gặp đã liếc mắt đưa tình. . . . . ."

Đàm Tư Tư cười gật đầu: "Cái này còn nghe được."

Tôn Bách Công lại tiếp tục nói: "Hai người không phải vừa gặp đã liếc mắt đưa tình, mà là vừa thấy mặt đã lưỡng tình tương duyệt không thể tách rời!"

Cuối cùng Mạnh Tư Thành nghe không nổi nữa, làm bộ hung hăng vỗ bả vai của Tôn Bách Công nói: