
ái xe rất nhuần nhuyễn, đánh tay lái linh hoạt ổn định, khi ánh mắt Tô Hồng Tụ nhìn trên tay ông ta thì lại không nhịn được nhớ tới tay của Mạnh Tư Thành.
Tay của Mạnh Tư Thành khi lái xe cũng rất linh hoạt thuần thục, so với tay của Đinh Minh , ngón tay của Mạnh Tư Thành thon dài chỉnh tề hơn một chút.
Đinh Minh giương mắt vừa đúng nhìn thấy Tô Hồng Tụ đang ngắm tay của ông ta, không khỏi cười híp mắt hỏi: "Tiểu Tô sao vậy?"
Tô Hồng Tụ vội vàng lắc đầu nói không có gì.
Tại sao đã qua hơn một tháng, cô vẫn không thể quên anh đây? Cô cố gắng tự nói với mình, chỉ cần thời gian, đợi một thời gian, nhất định cô có thể quên được anh.
************************
Đinh Minh kể từ lần đó đưa được Tô Hồng Tụ về, sau đó thường xuyên xuất hiện. Tô Hồng Tụ phát hiện loại vấn đề này có một lần thì sẽ có lần thứ hai, có lần hai, thì lần thứ ba và bốn cũng không xa, huống chi Tô Hồng Tụ không biết từ chối người khác như thế nào.
Đời này xem ra lúc cô không co rúm lại và hèn nhát, có lẽ chỉ có hai lần đi! Hai lần này, đều bởi vì Mạnh Tư Thành.
Có lẽ qua mấy lần như vậy, Đinh Minh thấy đã đủ chín, nói muốn xuống xe đưa Tô Hồng Tụ về. Tô Hồng Tụ muốn từ chối, nhưng hiển nhiên lời từ chối của cô vẫn không có ảnh hưởng gì.
Ánh trăng mông lung, đèn đường mở ảo như cũ, gió lạnh mùa đông thỉnh thoảng thổi qua, lạnh lẽo vô cùng.
Cũng chính là ở nơi này, hơn một tháng trước, cô hung hăng cắn Mạnh Tư Thành một hớp, cắn lưỡi của anh.
Sau đó rất nhiều lần, cô thường xuyên nghi ngờ, ngày đó buổi tối người kia chính là cô sao? Cô có thể ở trước mặt Mạnh Tư Thành hoàn mỹ biểu hiện ra sự tỉnh táo và kiên định của mình? Cô cười bất đắc dĩ, lần đầu tiên phát hiện năng lực tiềm ẩn của cô thật lớn vô cùng.
Đinh Minh nhìn cô gái tối hôm nay có chút mất hồn, trong lòng cảm giác không xác định lại xuất hiện.
Thật ra mặc dù ông ta hơi lớn tuổi, nhưng chỉ cần ngoắc tay một cái, những cô gái trẻ như hoa như ngọc cũng sẽ có, nhưng ông ta ở nước ngoài ngây người mấy năm, cái gì đều nhìn thấu. Hiện tại chỉ thích kiểu cô gái nhìn rất hiền lương thục đức này, dạng cô gái như vậy, có thể trở thành một người vợ hiền nội trợ rất tốt, giúp ông ta xử lý tất cả chuyện trong nhà, khiến ông ta không phải buồn phiền chuyện ở nhà nữa!
Trải qua quan sát, đương nhiên ông ta cũng phát hiện ra những ưu điểm khác của Tô Hồng TụDiễn ๖ۣۜĐàn Lê ๖ۣۜQuý Đôn, vì vậy càng thêm cảm thấy đây là một cô gái tốt so với những cô gái Trung Quốc hiện đại đã thiếu xót rất nhiều phẩm đức truyền thống tốt đẹp.
Ông ta nhìn anh trăng có chút thê lương ở trên trời, đột nhiên cảm thấy đây là một buổi tối xinh đẹp, mà ở một buổi tối xinh đẹp như vậy, ông ta có phải nên làm một chút chuyện lãng mạn hay không?
Nhìn lại cô gái đang cúi đầu đi bên cạnh, ông ta do dự một chút, vươn tay, muốn nắm tay của côDiễn ๖ۣۜĐàn Lê ๖ۣۜQuý Đôn.
Tô Hồng Tụ đang chìm trong hồi ức, chợt bên cạnh đưa ra một cái tay cầm tay của cô, cô sửng sốt, dừng bước lại kinh ngạc nhìn Đinh Minh.
Đinh Minh cười rất hòa ái nói: "Tiểu Tô, hôm nay rất lạnh, tay của em thật lạnh."
Tô Hồng Tụ kinh ngạc há miệng ra, đúng vậy, tay của cô hơi lạnh, mà tay của Đinh Minh đưa qua, thật dầy khô ráo mà ấm áp. Nhưng, đây cũng không phải lý do để ông ta cẩm tay cô chứ?
Cô theo bản năng muốn tránh thoát, nhưng đó là tay của đàn ông, rất hữu lực, cứ cầm tay cô như vậy, căn bản không muốn buông ra.
Tô Hồng Tụ cắn môi, hơi khó nói: "Đinh tổng, ngài buông tay tôi ra đi, tôi không sợ lạnh."
Đinh Minh cúi đầu nhìn Tô Hồng Tụ, dịu dàng cười nói: "Tiểu Tô, em quá khách khí rồi! Gọi Đinh tổng xa cách quáDiễn ๖ۣۜĐàn Lê ๖ۣۜQuý Đôn, trực tiếp gọi tôi Đinh Minh là được, hoặc gọi Minh thì càng tốt."
Tác giả có lời muốn nóiDiễn ๖ۣۜĐàn Lê ๖ۣۜQuý Đôn: chú thích:
1. Về giai đoạn tìm việc kia, không cẩn thận viết hơi nhiều, nhưng căn bản là kinh nghiệm đầy máu và nước mắt của bản thân a! Nếu như không phải là một người rất am hiểu nói dối, viết những thứ nhằm tăng gạch thêm ngói tốt nhất không cần viết, nếu không sau khi qua cửa sàng lọc chọn sơ yếu lý lịch, lúc phỏng vấn sẽ rất lúng túng.
2. Tô Hồng Tụ làm sao có thể đấu thắng được Đinh Minh hồ ly hiển nhiên sắc tâm đang giơ lên đây? Lúc này, anh hùng cứu mỹ nhân muốn lên sàn đi?
Tô Hồng Tụ nghe những lời Đinh Minh nói càng ngày càng quá đáng, cô dùng sức giãy giụa muốn rút về tay của mình, ai ngờ bàn tay thật dầy có vẻ hơi béo, cũng rất khỏe, vững vàng nắm chặt tay cô không buông ra.
Cuối cùng mặt Tô Hồng Tụ hơi đỏ lên, vội nói: "Đinh tổng, ngài buông tôi ra!"
Thật ra Đinh Minh vốn cũng không có ý tứ gì khác, nhưng Tô Hồng Tụ giãy giụa lại làm cho ông ta không nghĩ buông tay ra, dứt khoát đem hai tay của cô cầm lấy, nhỏ giọng nói: "Tiểu Tô, tôi không có ý tứ gì khác, chỉ muốn sưởi ấm cho tay của em thôi!"
Nhưng Tô Hồng Tụ cũng không phải đứa ngốc, bị Mạnh Tư Thành cường hôn, cô đã biết nếu như tiếng thở của đàn ông càng ngày càng nặng, điều này nói rõ đối phương nhất định đang nổi lên cái gì đó! Lập tức cô càng sợ thêm nói: "Đinh tổng, ngài buông tôi ra, nếu không tôi kêu lên đấ