80s toys - Atari. I still have
Anh, Đã Lâu Không Gặp!

Anh, Đã Lâu Không Gặp!

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 325532

Bình chọn: 7.5.00/10/553 lượt.

c an toàn.

Cô cuống quít đi tới trước mặt cô gái, rất lễ phép mím môi cười nói: "Tiểu Đinh Đương Xin chào, tôi tên là Tô Hồng Tụ."

Tiểu Đinh Đương nhìn lên nhìn xuống đánh giá Tô Hồng Tụ, tò mò hỏi: "Vậy tôi gọi cô là chị Tô nhé, Chị Tô muốn may quần áo sao???"

Bên cạnh người đầu trọc bị mất mặt rất không vui nói: "Là Tô Tranh mang cô ấy tới đây, bảo là muốn để cho cô ấy thay đổi hình tượng." Vừa nói vừa vuốt đầu oán trách: "Tiểu Đinh Đương à, cô càng ngày càng thô lỗ, cẩn thận không ai thèm lấy!"

Tô Hồng Tụ quay đầu nhìn đầu trọc, như cũ vẫn hơi sợ, vội vàng hướng tới Tiểu Đinh Đương thân thiết đáng yêu gần mấy phần.

Tiểu Đinh Đương hướng về phía đầu trọc chê cười nói: "Thô lỗ thì sao, tôi lại không nói muốn gả chồng, không ai thèm lấy tôi càng vui vẻ!" Lời này vừa nói, sau lưng đuôi ngựa kia còn vung vẩy, khiến cho đầu trọc giận đến cắn răng nghiến lợi.

Tiểu Đinh Đương thấy Tô Hồng Tụ đối với đầu trọc có chút kiêng kỵ, cười giải thích nói: "Anh ta gọi A Tửu, là người tạo hình tượng kim bài của nhà may chúng tôi, mặc dù người này có điểm đáng ghét, nhưng thiết kế hình tượng, còn phải dựa vào anh ta."

Tô Hồng Tụ kinh hồn, mở to hai mắt nhìn về phía cắn răng nghiến lợi đầu trọc tên A Tửu, nghi ngờ gật đầu một cái.

Tô Hồng Tụ cả đời này chưa bao giờ nghĩ đến thay đổi hình tượng của cô, cũng chưa từng có tiền bạc đi để ý ăn mặc của mình, cho nên hiện tại cô đang nghi ngờ không hiểu thêm tâm thần thấp thỏm ở bên trong, chỉ có thể mặc cho cô gái tên Đinh Đương và A Tửu loay hoay.

A Tửu sờ lên cằm dứt khoát nói: "Chất tóc của cô ấy rất tốt, tóc chỉ cần hơi sửa sang lại, còn quần áo thì cần phải thay đổi lớn! Bộ dáng này, liền hướng kiểu thục nữ văn nhã phát triển là ok rồi !"

Vì vậy một bên Tiểu Đinh Đương chạy trước chạy sau, vừa lượn ba vòng vừa tìm quần áo, sau đó đẩy một giá quần áo thật dài đến trước mặt Tô Hồng Tụ, tiện tay lựa ra mấy bộ quần áo đưa cho Tô Hồng Tụ nói: "Đi vào, đổi."

Tô Hồng Tụ nghe chỉ thị của cô ấy nơm nớp lo sợ đi vào phòng thay đồ, đi ra, Tiểu Đinh Đương lắc đầu hoặc là hài lòng, lại đưa cho cô bộ khác, lại đổi.

Sau một phen giày vò, cuối cùng khi Tô Hồng Tụ mặc chiếc váy kẻ ô vuông đi ra, Tiểu Đinh Đương hai mắt tỏa sáng tươi cười rạng rỡ, tóc thắt bím đuôi ngựa đung đưa một cái vỗ tay vang lên nói: "ok, cái này rất phù hợp khí chất của chị a!"

Tô Hồng Tụ cúi đầu nhìn cô, cô đang mặc một chiếc áo long màu đen bên trong mặc chiếc váy kẻ ô vuông đen trắng, ở giữa còn có một cái thắt lưng bằng da, chỗ cổ áo cùng làn váy giống nhau đều kẻ ô vuông. Cô chưa bao giờ mặc thử loại quần áo mang phong cách này, thực sự sẽ phù hợp với khí chất của cô sao?

Tiểu Đinh Đương thấy ánh mắt nghi ngờ của cô, nghiêng đầu nghịch ngợm vươn tay, làm một tư thế xin mời nói: "Gương ở chỗ này, xin mời thưởng thức một chút đi!" Nói xong cô ấy chợt vỗ đầu một cái nói: "Ai nha, thiếu chút nữa quên mất, thay cái này nữa!"

Tô Hồng Tụ cúi đầu nhìn, thấy cô ấy cầm trong tay một đôi giày rất nữ tính, vì vậy cô nhận lấy, đổi lại giày.

Tiểu Đinh Đương lần nữa hài lòng gật đầu nói: "Lần này, tôi cảm thấy được có thể đạt tới 100%, đến đây đi, xin tự thưởng thức một cái!"

Tô Hồng Tụ chợt có chút khẩn trương, tâm thần thấp thỏm đi đến trước gương, nhất thời ngây người.

Trong gương là một cô gái, trên tóc gài kẹp tóc màu tím, đen nhánh sợi tóc từ kẹp tóc đổ xuống bên cạnh, lạnh nhạt khiêm tốn, rồi lại không mất văn nhã.

Mà áo lông màu đen, không khẩn trương không phách lối, không để lại dấu vết buộc vòng quanh đường cong phái nữ , thắt lưng bằng da phía dưới, cùng với mấy nếp váy kẻ ô vuông càng thêm có sức sống.

Cô hít một hơi thật sâu, nhìn cô gái trong gương, thật yểu điệu ưu nhã, cô ấy có thể là bất luận kẻ nào, làm thế nào có thể là Tô Hồng Tụ đây?

Tiểu Đinh Đương rất hả hê mà cười nói: "Bộ y phục này mới nhìn đứng lên giống như rất bình thường, nhưng thật ra từ thiết kế đến cắt may, đều là tâm huyết của A Tửu thối làm ra! Chẳng qua Tiểu Đinh Đương tôi có thể từ nhiều y phục thế kia lựa ra cái này, cũng do có ánh mắt thật tốt á! Hàaa...!"

Tô Hồng Tụ như cũ không thể tin được, nhìn cô gái ưu nhã xinh đẹp đó, thực sự là cô sao?

Tiểu Đinh Đương cười nhìn trong gương Tô Hồng Tụ, chợt phát hiện có chút không đúng : "Chị Tô à, chị không cảm thấy mình rất đẹp sao?"

Tô Hồng Tụ vội vàng lắc đầu một cái nói: "Không cảm thấy à!" Cô là một cô gái bình thường cỡ nào a!

Tiểu Đinh Đương ngạc nhiên chau mày nói: "Chẳng lẽ khi chị nhìn vào trong gương, chị cũng không cảm thấy mình xinh đẹp sao?"

Tô Hồng Tụ tiếp tục lắc đầu nói: "Tôi cảm thấy như là đang nhìn một người khác vậy."

Tiểu Đinh Đương cúi đầu suy nghĩ một chút, đột nhiên hiểu: "Tôi hiểu vấn đề lớn nhất của chị rồi, chị quá thiếu hụt tự tin rồi !"

Tô Hồng Tụ cúi đầu, đúng vậy, có lẽ cô thiếu hụt nhất đúng là tự tin, bởi vì không có tự tin, cho nên quá mức co rúm lại? Nhưng người bình thường, không đủ ưu tú như cô, tự tin từ đâu mà có đây?

Tiểu Đinh Đương bất đắc dĩ than thở: "Hình tượng chúng ta có thể nhờ người thiết kế giúp, nhưng nội tâm hình tượn