80s toys - Atari. I still have
Anh, Đã Lâu Không Gặp!

Anh, Đã Lâu Không Gặp!

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 325734

Bình chọn: 8.5.00/10/573 lượt.


Mạnh Tư Thành tiếp tục cúi đầu rửa chén nói: "Em đã làm cơm rồi, để anh rửa chén thì mới phải."

Tô Hồng Tụ nhìn thân hình cao lớn của anh ở trong phòng bếp nhỏ hẹp này, rất băn khoăn nói: "Anh không quen ở chỗ đó, cứ để tôi làm đi."

Mạnh Tư Thành dừng lại động tác trong tay, từ từ xoay người lại nói: "Em làm cơm ăn thật ngon."

Tô Hồng Tụ không hiểu, tại sao anh lại nhắc tới cái này?

Giọng nói trầm thấp của Mạnh Tư Thành từ từ nói: "Muốn ăn cả đời, có thể không?"

Trong đầu Tô Hồng Tụ chợt kêu ông một tiếng, anh nói vậy là có ý gì? Là ý mà cô đang nghĩ đó sao?

Đây là ý mong chờ. . . . . .mong chờ . . . . .

Trong đầu Tô Hồng Tụ nghĩ tới, nhưng làm thế nào cũng không cách nào nói ra cái từ kia.

Trong lúc tay anh còn đang cầm cái bát đang rửa nhưng lại nói ra câu nói nghe cảm động như vậy. . . . . .

Trong phòng bếp, ánh đèn mờ mờ, Tô Hồng Tụ không thấy rõ vẻ mặt Mạnh Tư Thành, rồi lại nghe được anh nhàn nhạt hỏi: "Muốn ăn món em làm cả đời, nhưng chẳng lẽ em phải vì anh mà rửa bát cả đời sao?"

Lúc này đầu óc Tô Hồng Tụ giống như tương hồ, năng lực suy tính đã biến mất toàn bộ, điều duy nhất có thể làm chính là mở to mắt nhìn anh.

Mạnh Tư Thành đột nhiên cười, đưa cái tay còn sạch sẽ ngắt mũi cô rồi nói: "Đi ra ngoài ngồi nghỉ ngơi đi, máy vi tính của anh đã kết nối internet rồi, em có thể lên mạng xem gì đó cho vui, anh rửa xong liền đây."

Tô Hồng Tụ cảm thấy giọng nói của anh như có tác dụng làm thôi miên vậy, cô ở trạng thái sững sờ chầm chập ngồi trở lại bên giường, vẫn hồi tưởng câu anh vừa mới nói kia.

Trong lúc cô còn đang ngây ngẩn, có một mùi vị ngọt ngào xông lên trái tim, vị ngọt đậm đà như một loại rượu ngon, giống như có thể khiến cho người ta say mê.

Cứ như vậy cả đời, câu nói đó tốt đẹp biết bao!

Mạnh Tư Thành rất nhanh đem phòng bếp dọn dẹp thỏa đáng, trở lại bên giường thấy cô nương vẫn đang ngồi ngốc ở chỗ đó tay vô thức cầm con chuột như đang đi vào cõi thần tiên, anh không nhịn được cười.

Anh ngồi phía sau cô, đem cô ôm vào trong ngực, cằm anh nhẹ cọ bên tai cô, cố ý hỏi: "Chẳng lẽ em chưa bao giờ nghĩ đến chuyện cùng anh ở chung một chỗ cả đời sao?"

Tô Hồng Tụ cảm thấy có khí nóng thổi bên tai cô, nhất thời từ tai lan đến khuôn mặt, lại từ khuôn mặt đến cổ đều nóng lên.

"Cả đời thật dài, ai biết chuyện tương lai !" Tô Hồng Tụ thì thầm.

Cô đối với tương lai xác thực không nắm chắc, giữa hai người giống như còn có một bức tường ngăn cách, cần phải có thời gian chung đụng mới từ từ phá vỡ sự ngăn cách đó.

Mạnh Tư Thành mím môi không nói, cúi đầu ngưng mắt nhìn gương mặt dịu dàng của cô trong chốc lát, bỗng nhiên anh thò tay đem cô quay người đối diện với anh, rồi anh cúi đầu hôn xuống.

Mấy ngày qua, cô đã từ từ quen thuộc vòng ôm của anh, nụ hôn của anh, thế nhưng mọi lần đều như lần đầu tiên, nụ hôn của anh mang theo sự bá đạo cùng cảm xúc kích thích, như cuồng phong như mưa rào đánh tới, trằn trọc lưu luyến trên môi cô, khiến cô không cách nào tránh né không cách nào hô hấp, càng không cách nào chịu đựng.

Tô Hồng Tụ cảm thấy nóc nhà nho nhỏ này đều đang xoay tròn, cô hốt hoảng bắt được cánh tay của Mạnh Tư thành mong tìm kiếm một chút dựa dẫm, mà Mạnh Tư Thành lại trực tiếp đưa tay ôm chặt cô vào trong ngực, rất dùng sức, dường như muốn đem cô khảm vào trong thân thể anh vậy.

"Nhắm mắt lại." Giọng nói của Mạnh Tư Thành khàn khàn mệnh lệnh.

Hai má Tô Hồng Tụ đã sớm đỏ bừng, hô hấp cũng bởi vì bị hôn dồn dập mà có chút không thuận, nhìn đôi mắt đen sâu thẳm của anh, đang hốt hoảng, trong đầu cô là một mảnh tương hồ không biết phải phản ứng như thế nào, lúc này nghe được âm thanh đó, không thể nghi ngờ cô giống như người trong lúc đang rơi vào mê mang luống cuống thì tìm thấy một chiếc đèn sáng, cô lập tức nhắm hai mắt lại thật chặt, mặc cho những nụ hôn như mưa rơi xuống.

Mơ hồ cảm thấy cô giống như bị bế ngang lên, nụ hôn bá đạo cuồng mãnh thoáng rời đi chốc lát, sau đó cô bị đặt ngang ở trên giường rồi.

Cô vừa xấu hổ vừa sợ, căn bản không dám mở mắt ra nhìn Mạnh Tư Thành nữa, cô nằm cứng ngắc trên giường không biết nên làm như thế nào cho phải, lại ngay sau đó cô cảm thấy có một cỗ thân thể cường tráng đặt lên mình.

Thân thể của đàn ông không giống với phụ nữ, lồng ngực cứng rắn, hình dáng cao to, đè lên cô nặng trĩu, nhưng cô cũng không cảm thấy đau, ngược lại có loại cảm giác thỏa mãn nói không nên lời. Có lẽ thân thể phụ nữ trời sinh mềm mại, vốn để chịu đựng loại cảm giác nặng trĩu này?

Tô Hồng Tụ bởi vì nhắm chặt mắt, xúc cảm càng thêm rõ ràng, cô có thể tinh tường cảm thấy lồng ngực đang phập phồng kịch liệt của Mạnh Tư Thành, như có như không áp xuống ngực cô, làm cho cô không tự chủ được muốn trốn tránh. Anh dồn dập thở dốc, hơi thở ấm áp phun lên trên mặt cô, càng thêm nhắc nhở Tô Hồng Tụ người khiến cô mặt đỏ tim đập nhanh đang cúi đầu ngưng mắt nhìn cô.

Đôi tay Tô Hồng Tụ nắm thật chặt vào chăn bông, hai chân cũng không tự chủ khép chặt lại, cô mơ hồ biết kế tiếp sẽ xảy ra chuyện gì, trong đầu bắt đầu suy nghĩ miên man, rốt cuộc nên làm cái gì bây giờ?