g Tham Hồ còn cảm thán với bạn già: "Con trai hơn ba mươi tuổi, cuối cùng cũng làm được một chuyện đáng tin." Có thể thấy được ông rất vừa ý với Tây Tử
Bà Hồ lại cười trêu ghẹo: "Thật đúng là con dâu mới vào cửa tâm tư người ba chồng này đã nghiêng rồi, nhưng mà tôi cũng vậy, rất thích con bé Tây Tử này, không có thói xấu của bọn con gái thời nay, thẳng thắn chính trực, đúng là quân đội có thể tôi luyện con người. Nhìn Tây Tử nhà chúng ta khác xa đám con gái nhà người khác, đứng ngồi chuẩn mực. Nhìn con bé tôi lại cảm thấy trên người Đình Đình toàn là tật xấu, cũng may kết hôn rồi, cũng không cần tôi quan tâm nữa."
Tổng Tham Hồ gật đầu một cái: "Tham gia quân ngũ cũng không phải ai cũng giống như Tây Tử, đứa nhỏ này thật khó có được, nếu là con trai có lẽ sẽ đạt được không ít thành tựu."
Bà Hồ xì một tiếng cười: "Ông này nói cái gì vậy, nếu Tây Tử là con trai, đâu còn có thể trở thành con dâu chúng ta."
Bên này hai vị trưởng bối Hồ gia thật vô cùng hài lòng, bên kia Hồ Quân và Tây Tử ra cửa, vừa ngồi lên xe, Hồ Quân liền nhìn vợ anh mà cười: "Được đó! Thật biết dụ dỗ, lớn như vậy rồi tôi cũng chưa từng thấy dáng vẻ tươi cười của ba già được mấy lần, miệng nhỏ của cô vừa nói, cô không thấy nếp nhăn nơi khóe mắt ba già nhà tôi cũng lộ ra hết rồi."
Tây Tử liếc anh một cái: "Chẳng lẽ anh muốn để cho mọi người đều biết, nói cho trưởng bối bọn họ biết, hôn lễ này không khéo sẽ biến thành phim truyền hình. Sau này xong việc chúng ta vẫn phải đi làm, tôi không muốn để cho mọi người trong đơn vị biết."
Sắc mặt Hồ Quân trầm xuống, chân mày cau lại: "Thế nào? Cô chê tôi không có bản lĩnh, sợ làm cô mất mặt sao?"
Tây Tử nghiêng đầu nhìn anh: "Hồ Quân, đừng có ông nói gà bà nói vịt như thế được không. Có gì thì cứ nói thẳng ra, tôi không rảnh quanh co với anh như vậy."
Hồ Quân đánh tay lái, quẹo vào đường vòng, kìm nén bực bội nói:
"Bất kể sau này hai ta thế nào, đây dù sao cũng là lần đầu tiên kết hôn, con gái các cô không phải đều quan tâm mấy thứ này sao, hi vọng có một hôn lễ long trọng lãng mạn, tôi chỉ sợ cô cảm thấy tủi thân."
Tây Tử im lặng, trong buồng xe có chút yên tĩnh, đến đầu đường. Vượt qua đèn đỏ, Hồ Quân dừng xe lại,nghiêng đầu nhìn cô. Cô bé này quả thực rất lạnh lùng, cha mẹ anh rất thích vẻ chững chạc của cô, anh thì không thích.Thật quá lạnh lùng, ở cùng với một người lạnh như băng, dù bạn có nhiệt tình như lửa thì cũng không hâm nóng được, giống như ao tù nước đọng cả chút gợn sóng cũng không có.
Hồ Quân lắc đầu một cái, anh muốn vậy làm gì, không nóng tốt hơn, nóng quá hóa thành nước chết chìm anh, mất nhiều hơn được. Kết hôn xong rồi, anh coi như hoàn thành tâm sự của cha mẹ, sau này sẽ không tới làm phiền anh nữa.Anh biết rõ đạo lý này, nhưng trong lòng lại có chút khó chịu không nói nên lời.
Đến dưới nhà Tây Tử, Hồ Quân dừng xe lại, Tây Tử đẩy cửa xe đi xuống.Mới vừa bước lên bậc thang, cửa sổ xe bên kia của Hồ Quân hạ xuống, nói về phía cô: "Tám giờ sáng ngày mai, tôi tới đón cô, còn nữa, chuyện cô chuyển công tác gần xong rồi, vừa kịp lúc trước khi kết hôn. Cô nghỉ ngơi đi, coi như thời gian nghỉ kết hôn, tôi phê chuẩn. Sau khi kết hôn lập tức tới tổ trinh sát hình sự 17 báo danh."
Giọng Hồ Quân rất bình tĩnh, giống như không hề có sự phập phồng nào. Tây Tử quay đầu lại, hồi lâu sau, mới nói một câu: "Hồ Quân, cám ơn anh."
Nói xong, quay người lên lầu. Hồ Quân lại không lập tức lái xe đi, mà xuống xe, lấy điếu thuốc ngậm lên miệng, ngồi dựa vào bồn hoa bên cạnh, ngẩng đầu nhìn lên, cho đến khi ánh đèn cửa sổ tầng thứ tám bật lên, Hồ Quân mới nhả làn khói trong miệng ra, ném điếu thuốc xuống đất, đi hai bước, lại trở lại nhặt lên, ném vào trong thùng rác bên kia.
Tây Tử lên lầu, tắm rửa, cầm cái khăn tắm lớn lau tóc, vào phòng của ba.Vừa tiến vào phòng cô sợ hết hồn, vẫn còn sớm ba cô đương nhiên chưa ngủ, bình thường giờ này mọi ngày ông đang ôm cái TV xem ương ca [1'>, hôm nay lại không. Ông gác chân ngồi ở trên giường, trước mắt đặt ngay ngắn một chiếc hộp gỗ nhỏ.
[1'>Ương ca (loại hình vũ đạo dân gian lưu hành chủ yếu ở vùng nông thôn miền bắc, có vùng còn biểu diễn câu chuyện, dùng chiêng trống đệm nhạc, có vùng cũng biểu diễn câu chuyện nhưng giống như hình thức ca vũ kịch)
Hộp có chút cũ kỹ, bên trong một đống kim nguyên bảo được xếp chỉnh tề, không tới hai hàng, sáng đến chói mắt. Ba cô cứ ngồi đó nhìn chằm chằm kim nguyên bảo trong hộp, ngẩn người......
"Ba, ba đang làm gì vậy? Những thứ này ở đâu ra?"
Ông bố tài phiệt lúc đó mới phục hồi lại tinh thần, ngoắc ngoắc tay: "Con gái, tới đây."
Tây Tử đặt khăn tắm lớn ở một bên, đi tới ngồi ở trên giường, cầm một viên kim nguyên bảo vuốt vuốt, sau đó để lại chỗ cũ: "Ba, đây không phải là thật chứ?"
Ánh mắt ông bố tài phiệt trợn thật lớn: "Sao không phải là thật? Vàng thật trăm phần trăm, mỗi viên 100 gam.Lúc con năm tuổi, ba đã có chút tiền dư dả, hàng năm cứ đến sinh nhật con lại để dành cho con một đồng.Hai năm trước, cũng đã bù cho con năm năm trước kia.Ba cuối cùng nghĩ, con gái ba cũng đã trở thành thiếu nữ rồi, sẽ
