Snack's 1967
Anh Em

Anh Em

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 326091

Bình chọn: 8.00/10/609 lượt.

Ánh hoàng hôn trong ngày hè tươi sáng, trên mặt cỏ của hoa viên Nhai Tâm ở trung tâm thành phố C, vài thiếu niên có dáng vẻ học sinh hoặc ngồi hoặc đứng, có người vừa cười vừa tán gẫu, có người đùa giỡn, còn có người tràn đầy hăng hái quan sát người đi đường tới lui, nhìn như thoải mái thư giản, lại tràn đầy sức sống.

“Đan Nhĩ Nhã, khoa kiến trúc đại học A không phải đã chọn mày sao, còn chăm chỉ như vậy làm gì?” Một thiếu niên mày rậm nhanh nhẹn chui đầu vào nhìn bức vẽ của bạn học, bất mãn gây ầm ĩ, sau khi tới gần xem lại la to lên:“Vẫn đang vẽ về căn phòng rách nát đó à! Bên kia có một mỹ nữ, mày vẽ lại được không?”

“Mỹ nữ, ở đâu?” Có người hấp tấp như ra-đa dò sóng.

“Trong mắt Lão Tân ngoại trừ hóa học ra bà lão đều thành mỹ nữ, mày cũng tin!”

“Mày còn nói nữa, liền phía trước cái kia, nếu người đó quay đầu lại không xấu, tao khẳng định sẽ theo đuổi cô ấy!”

Người nói lời này rõ ràng có danh dự khá cao, mọi người đều bị lời nói của cậu thiếu niên đó hấp dẫn, một đám người đều xúm lại đây.

Nhìn theo hướng chỉ của người đó, vài thiếu niên đem ánh mắt ngắm nhìn bóng lưng của hai cô bé ở con đường đối diện.

Trong hai người có một cô bé tròn tròn mập mạp, dáng người giống trẻ con, đương nhiên không có khả năng là mục tiêu nhiệm vụ, chờ nhìn đến người cao kia, nháy mắt nhóm người này đã im lặng không ít.

Cô bé có thân hình cao gầy thon thả, tóc đen tuyền được cột thành kiểu đuôi ngựa, hơi gợn ở phía sau cổ, tạo nên một độ cong đẹp. Người mặc chiếc áo T- shirt xanh thẫm không tay, chiếc quần ngắn màu trắng, quần áo mộc mạc mà lại đeo lên lưng một cái balô màu hồng chói mắt, cho dù màu sắc đậm nhạt, đều không thể đoạt được ánh sáng rực rỡ trên người cô bé, tay chân cô bé thon dài cân xứng, không quá đầy đặn, gầy không thấy xương, làn da lại trắng như ngọc, óng ánh trong suốt.

Vòng eo cô bé rất nhỏ, cặp mông no đủ dưới chiếc quần ngắn màu trắng, một đôi chân thon dài, đường cong rất đẹp nhất là từ bắp chân đến mắt cá chân, đẹp đến độ như đi ra từ tranh.

Xuống chút nữa, dưới đôi chân nhỏ nhắn mang một đôi giày xăng đan bằng da màu nâu, đi lại nhẹ nhàng trên các bậc thang, tóc đuôi ngựa đung qua đung lại, kéo theo một nhóm người ở phía sau nhìn chằm chằm cô bé khiến trong lòng của các thiếu niên theo đó mà đung đưa.

Có người nuốt một ngụm nước miếng, cười gượng một tiếng nói:“Nói không chừng là chỉ diễn trò ở phía sau thôi, không phải có câu nói này sao? Nữ sinh đại học C vừa quay đầu lại, núi lở đất rung nước chảy ngược......”

“Đừng nói mò, mệt mày đã từng học vẽ qua, xem độ cong xương sọ và hình dáng cái gáy của cô bé, thì tuyệt đối không có khả năng là cô gái xấu!”

Người trước bị ngắt lời sau, lại không có chút không vui nào, người thiếu niên đó cũng không phải thật sự hy vọng đó là một cô gái xấu, vội đẩy đẩy người bên cạnh:“Đan Nhĩ Nhã, mày học phác họa hơn người khác, nói một câu, rốt cuộc xấu hay không xấu?”

Người thiếu niên bị nhắc tới lúc này mới ngẩng đầu lên, hơi hơi nheo lại đôi mắt hẹp dài, nhìn cẩn thận bóng lưng mọi người chỉ, gật gật đầu nói:“ừh, sẽ không xấu.”

Mọi người sói huyết sôi trào, bắt đầu ủy thác cho nhau:“Mày đi, giả bộ hỏi đường nào đó đi như thế nào, làm cho cô bé quay đầu lại!”

“Nơi này rất gần đại học C, cô ấy có thể là sinh viên không?”

“Sinh viên thì sao, qua nữa tháng nữa chúng ta cũng đều vào đại học rồi!”

“Lão Mã, mày không phải đăng ký vào đại học C sao, nhanh lên, nói không chừng là sư tỷ!”

......

Phía bên này còn chưa bàn xong, cô bé bỗng nhiên dừng lại, xoay người nhìn lướt qua nơi phát ra tiếng ồn ào, chỉ với cái nhìn này, đã đủ làm cho mọi người trong nháy mắt không phát ra tiếng động nào.

Ông trời ơi, cái này đâu chỉ là không xấu, phải nói là mỹ nữ a! Hơn nữa mỹ nữ này còn đang nhìn tôi – gần như tất cả mọi người đều nghĩ như vậy.

Càng kỳ lạ là, mỹ nữ này sau khi nói vài câu với bạn học, lại đi tới chỗ bọn họn.

Mấy người thế là anh nhìn tôi tôi nhìn anh, nhìn nửa ngày, lại quyết định trong nháy mắt: Cô ấy là tới tìm tao!

Hay là tiếng nói vừa rồi quá lớn nên cô ấy nghe thấy? Hay là thấy mình ngọc thụ lâm phong nên nàng giết tới? Lúc mấy người đang chảy nước miếng tự kỷ, cô bé đã tới trước mặt, phải nói chính xác là đến trước mặt Đan Nhĩ Nhã.

Mọi người thế này mới tỉnh lại, nhìn tiểu mỹ nữ bên cạnh càng xem càng thấy đẹp, và ghen tỵ với người vừa mới đứng dậy đón mỹ nữ- Đan Nhĩ Nhã -- dựa vào cái gì a! Dựa vào cái gì số đào hoa đều đưa cho thằng này hết? Không phải là vóc dáng cao chút diện mạo khôi ngôi chút thôi sao, mỗi ngày đều là bản mặt của người chết có gì để thích! Các cô bé đều thích dạng nông cạn này sao? Nhìn không thấy phong lưu phóng khoáng anh tuấn tiêu sái biết tình thức thời......[ nơi này bỏ bớt một trăm chữ'> anh đây?

“Thật không ngờ ở trong này gặp được anh, thứ bảy bà ngoại và cậu em về nước, làm phiền anh nhìn thấy mẹ em thì hỏi một tiếng, trước khi tới sân bay có thể đến đón em đi cùng không.” Tiếng nói của cô bé trong trẻo êm tai, so với tưởng tượng còn non nớt hơn, thấy Đan Nhĩ Nhã gật đầu đồng ý sau lại nở nụ cười mang theo