
=.=
Đi xuống lầu, cô liền nhìn một mỹ nữ vì mình mà tới gặp, ớ, không phải là La San sao? Sao lại tìm cô, chẳng lẽ...
“Tiểu Lai, ăn cơm chưa em”. Không chờ Tiểu Lai nói chuyện, cô đã đón lời trước.
“Vẫn chưa.”
“Cũng vừa lúc nhỉ, để chị dẫn em đi ăn”.
Cô còn chưa nói gì, thì cô ấy đã tự xưng chị em với cô, nhanh mồm gớm... ò.ó
“Ha ha, sao hôm nay chị lại rảnh đến đây vậy?”
“À, hôm nay chị có việc ở gần trường em, sẵn qua đây ghé thăm em luôn”.
Thật không.................. >“
Cuối tuần, sáng sớm.
Tô Tiểu Lai dậy sớm, mặc quần áo, đánh răng, rửa mặt, chải đầu, tất cả chỉ mất có 6 phút.
Bởi vì hôm nay cô hẹn với Trình Thiếu Phàm, cho nên không thể đến muộn được.
Đi đến cổng trường, liền nhìn thấy một chiếc xe thể thao màu đen đậu ở đằng kia, thật sự là rất rất rất phong cách, đặc biệt giờ phút này chiếc xe thể thao đời mới nhất đang được tắm trong ánh nắng sáng sớm, trông càng chói mắt hơn. Khuôn mặt nhìn nghiêng của Trình Thiếu Phàm khi hút thuốc, có một chút biếng nhác, ánh mặt trời nhẹ nhàng mơn man trên khuôn mặt đẹp trai của anh, khói thuốc lá, sương mù, càng thêm mê người. X”'>
Tô Tiểu Lai bị hình ảnh này mê hoặc, xe thể thao, trai đẹp, thuốc lá, còn có ánh mặt trời rực rỡ, chẳng lẽ đây là bạch mã hoàng tử trong truyền thuyết, đây là lần đầu tiên Tô Tiểu Lai muốn dùng hai chữ “cực phẩm” để hình dung Trình Thiếu Phàm, chỉ trong nháy mắt, cô tỉnh táo lại. Cô nghĩ rằng nếu người kia không phải là Trình Thiếu Phàm, liệu bản thân mình có tim đập thình thịch?
Anh nhìn thấy cô, tay khẽ búng điếu thuốc, khóe miệng mỉm mê người, “Đến rồi à?”
Tô Tiểu Lai cứ như vậy thất thần một chút, cô cảm thấy anh trai mình hôm nay thực dịu dàng thực mê người nha, hơn nữa anh cười tươi như vậy thật là đáng yêu, sẽ không khiến người ta chán ghét, “Vâng, anh ơi, em không muộn chứ?”
“Không có, lên xe nhé?”
Sau khi Tô Tiểu Lai lên xe rất kích động, đây là lần đầu tiên cô ngồi xe thể thao, thật là phong cách quá đi, vì vậy lại bắt đầu không an phận, đứng lên ngồi xuống, nhích tới nhích lui trên ghế, Trình Thiếu Phàm ngồi một bên lái xe liếc mắt một cái, không hờn giận nói, “Em không biết an phận sao? Chỉ ngoan được có vài ngày thôi à?”
Tô Tiểu Lai quay sang anh làm mặt quỷ, sau đó thật sự an tĩnh lại. Trình Thiếu Phàm không biết từ đâu lấy ra một cái túi to đưa cho cô, cô mở cái túi to đó ra nhìn thấy bên trong có bánh mà cô yêu thích, còn có sữa nữa. Tô Tiểu Lai khinh bỉ liếc anh một cái, hỏi: “Anh à, hôm nay là tuần cứu đói sao?” Anh của cô hôm nay sao lại đối xử tốt với cô như vậy, phải chăng là gặp được chuyện gì cao hứng?
“Chẳng lẽ anh ở trong lòng em tệ đến như vậy sao?” Trình Thiếu Phàm hơi hơi nhăn mày lại, anh vốn biết Tiểu Lai thích ăn loại bánh này nên sáng sớm đã đi một quãng đường xa để mua.
“Ha ha, anh, em nói đùa thôi mà. Rất ngon nha.” Tô Tiểu Lai cảm giác không ổn, đều tại bản thân mình nói năng không suy nghĩ, sau này nói chuyện với Trình Thiếu Phàm phải thật cẩn trọng mới được.
Xe chạy phăng phăng trên đường, Trình Thiếu Phàm đột nhiên im lặng khiến cho nhiệt độ trong xe giảm xuống vài độ, nhưng trong một buổi sáng đẹp như thế này, lại ngồi trên xe thoải mái như thế với những cơn gió nhỏ ùa tới, hơn nữa điểm đến của họ là khu vui chơi, cho nên cô cảm thấy rất hạnh phúc.
“Đúng rồi, bản kiểm điểm lần trước…” Trình Thiếu Phàm đột nhiên mở miệng, chỉ nói có nửa câu.
Tô Tiểu Lai thầm run sợ trong lòng, thôi rồi, tiêu đời rồi…
Trình Thiếu Phàm liếc nhìn cô một chút, quả nhiên nhìn thấy dáng vẻ sợ hãi của cô ấy, tâm trạng đột nhiên tốt hẳn, sau đó nói rất thâm ý: “Viết rất tốt, rất sâu sắc.”
Tô Tiểu Lai nhất thời há hốc, anh trai quả nhiên là phúc hắc, thực là phúc hắc mà, dọa cho người ta sợ chết khiếp. Nhưng nhắc đến bản kiểm điểm, cô lại nhớ đến cuộc sống bi thảm tháng này, mỗi ngày chỉ có thể ăn rau dưa, cô thật là nhớ những ngày có tiền để tiêu hàng ngay a TT~TT Cô vụng trộm quan sát Trình Thiếu Phàm, sắc mặt cũng không tệ, vì thế liền cố lấy dũng khí: “Anh ơi, anh xem, bản kiểm điểm em đã viết, hơn nữa anh lại hài lòng thế kia, như vậy tiền sinh hoạt tháng sau…”
Còn không chờ cô nói xong, Trình Thiếu Phàm nói giọng đều đều cắt ngang: “Anh sớm đã chuyển tiền cho em rồi.”
“Cái gì? Vậy sao anh lại không nói cho em biết?” Tô Tiểu Lai kinh ngạc, nhưng hơn hết là rất tức giận, vì sao anh ấy chuyển tiền xong lại không nói cho mình, hại cô mỗi ngày chỉ có thể ăn rau chấm mắm, bây giờ chỉ cần nhìn thấy thứ gì màu xanh là cô đã muốn nôn rồi.
“Em có hỏi anh sao? Từ ngày anh trở về, em liên lạc với anh được mấy lần?” Trình Thiếu Phàm đột nhiên nổi giận.
Tô Tiểu Lai cảm thấy người nên tức giận là mình mới đúng, làm sao người mất bình tĩnh trước lại là anh nuôi cơ chứ, thật là kỳ lạ, tâm trạng thay đổi còn nhanh hơn là người ta lật sách.
“Chẳng phải khi đó anh bảo chờ em có thành tích cuối kỳ rồi mới quyết định hay sao?”
“Được, vậy trả lại tiền cho anh.”
“Không cần, cho thì nhận.”
***
Đến cổng khu vui chơi, thừa lúc Trình Thiếu Phàm còn bận mua vé, Tô Tiểu Lai nhìn