
g, là cô không tốt tự chuốc lấy nha, cố tình chọc mẹ tôi, hôm nay coi như cô xui xẻo a. =_=!!!
Bi kịch liên tiếp mà đến.
Tô Tiểu Lai vốn tưởng mẹ cô phát tiết xong rồi, việc này coi như đã xong, ai ngờ, “San San, cháu làm sao vậy?” Đột nhiên một ông béo từ đám đông nhảy ra.
Này này đây không phải là hiệu trưởng sao? Cô hổi hộp hơi run run đứng lên.
Chỉ thấy Triệu Linh San nhếch nhác không tả nổi nhảy lên trên người hiệu trưởng, khóc giống như bị trời lớn ủy khuất vậy, cô ta nức nở khóc chỉ vào Tô Tiểu Lai, “Chú, bọn họ, bọn họ bắt nạt cháu, còn có Tô Tiểu Lai, cô ta quá đáng lắm.” Nói xong càng khóc lớn tiếng hơn.
Mẹ cô đang đắc ý, hướng Tô Tiểu Lai hỏi, “Con khẩn trương cái gì? Ai vậy? Mẹ chỉnh đốn cho con.”
Ôi chao mẹ của con, lão nhân gia ngài thật là quá cường đại mà.
Con gái ngài ngay lập tức sẽ bắt buộc bị đuổi học đó.
Tô Tiểu Lai bình tình đứng đằng sau nói vào tai mẹ cô, “Mẹ, đây là hiệu trưởng trường con.”
Hiệu trưởng, hiệu trưởng là cái rắm gì hả? Quay đầu nhìn Tô Tiểu Lai, rốt cuộc hiểu được, chân mềm nhũn ra, may mà ba cô đứng một bên đỡ bà.
Chỉ thấy mẹ cô vẻ mặt cười làm lành, đầu tiên sửa hình tượng một người đàn bà chanh chua, tiến đến trước mặt hiệu trưởng, chân chó nói, “Cái kia, hiệu trưởng à, vừa rồi đều là hiểu lầm hết, cô nương đáng yêu như vầy làm sao mà tôi lại bắt nạt được a, vừa rồi tôi đùa giỡn với cô ấy thôi.”
Triệu Linh San hừ lạnh một tiếng.
Lúc này, lại một trận xôn xao, chỉ thấy đám đông xúm lại bắt đầu tản ra, mở ra một lối đi nhỏ, Trình Thiếu Phàm không nóng không lạnh từ từ bước đến chỗ bọn họ, mẹ cô gặp được cứu tinh đến, ngay lập tức đi tới, khẽ nói nhỏ vào tai anh gì đó, chỉ thấy anh gật gật đầu.
Anh đi thẳng tới bên cạnh Tô Tiểu Lai, nắm vai cô, tất cả mọi người ngừng hô hấp, muốn nhìn xem kế tiếp chuyện gì sẽ xảy ra.
Triệu Linh San rốt cuộc cũng ngừng nức nở, lau khô nước mắt nói, “Trình đại ca, các người, các người rốt cuộc là có quan hệ gì?”
Trình Thiếu Phàm khom người xuống, ném cho cô ta một cái nhìn mê người, “Như thế này cô sẽ biết.”
Tiếp đó xoay người một cái rồi rời đi.
Cách đó không xa, Dịch Xuyên Thần đang bất lực quan sát mọi thứ.
***
“Bây giờ xin mọi người cho 1 tràng vỗ tay nhiệt liệt chào đón Trình tiên sinh lên nói vài câu.” MC vừa nói xong, chỉ thấy bên dưới đã rào rào tiếng vỗ tay hoan hô.
Giờ phút này Tô Tiểu Lai bị Trình Thiếu Phàm ôm chặt trong tay, đứng ở nơi cao điểm nhất bữa tiệc, cô cúi đầu xuống, không dám nhìn xuống phía dưới, ngay cả hô hấp cũng trở nên nặng nề, bên tai chỉ có thể nghe được thanh âm của Trình Thiếu Phàm.
“Hôm nay là ngày khai trương khách sạn R.S, tôi vô cùng cảm ơn các vị đã hạ cố đến dự buổi tiệc ngày hôm nay, các vấn đề liên quan đến khách sạn R.S, lần trước bí thư Lý đã đặc biệt giới thiệu với mọi người, cho nên tôi sẽ không giới thiệu nhiều ở đây, các ân khách đến tham dự ngày hôm nay đều có thể hưởng ưu đãi của khách sạn trong vòng một năm…”
Kế tiếp là tiếng vỗ tay vang lên như sấm.
“Hôm nay, tôi mượn bữa tiệc này, muốn tuyên bố với mọi người một sự kiện, vị tiểu thư đang đứng bên cạnh tôi đây, là vị hôn thê của tôi, Tô Tiểu Lai, hơn nữa chúng tôi đang dự tính sẽ kết hôn trong khoảng ba năm nữa.” (≧▽≦)
Tất cả mọi khách khứa kinh ngạc, Triệu Linh San tức giận nghiến răng nghiến lợi, chỉ có ba Tô mẹ Tô vui mừng nhìn hai người.
Lập tức sau đó là một tiếng hét.
Vị hôn thê.
Trong nháy mắt Tô Tiểu Lai sợ ngây người! Vẻ mặt phức tạp.
Có ai có thể nói cho cô biết đây là một trò đùa dai không. T___T
Chân run rẩy như nhũn ra, Trình Thiếu Phàm dịu dàng ôm cô, ánh mắt nhìn cô cũng nhu hòa như vậy, làm cho người ta ngẩn ngơ, cảm giác không giống thật, tim đập chậm mất nửa nhịp, bỗng dưng, anh cúi người xuống, không báo trước gì cả, môi đặt xuống môi cô, in nhẹ một nụ hôn dịu dàng, Tô Tiểu Lai nhất thời mặt đỏ bừng, ngay cả hô hấp cũng trở nên dồn dập.
Sao anh trai lại có thể hôn cô?? Còn trước mặt nhiều người nữa, a a a, đây là chuyện không thể tin được a a . Khi cô hồi phục suy nghĩ, thì Trình Thiếu Phàm đã mang cô rời khỏi bữa tiệc.
Màn đêm buông xuống, thành phố được bao trùm bởi ánh đèn rực rỡ.
Trong xe, khí áp giữa hai người đột nhiên xuống rất thấp.
Trình Thiếu Phàm chuyên tâm lái xe, Tô Tiểu Lai dường như vẫn hoảng hốt, người còn trong trạng thái mơ hồ, trong đầu toàn hiện lên hình ảnh nụ hôn trong bữa tiệc kia, a a a đó là nụ hôn đầu tiên của cô đấy, vậy mà không được chuẩn bị trước đã bị cướp mất rồi, sao lại giống như phim truyền hình trên tivi vậy... Cô rơi sâu vào trầm tư.
Bỗng nhiên, Trình Thiếu Phàm nhẹ nhàng gọi cô, “Tiểu Lai
“...” Không phản ứng.
“Tiểu Lai...”
“...” Người nào đó đang cắn móng tay, suy nghĩ trôi dạt ngoài không trung.
“Tô-Tiểu-Lai...” Trình Thiếu Phàm gọi to hơn.
Người nào đã vẫn trong trạng thái ngây ngô như ban đầu, còn như người mộng du.
Đột nhiên, đạp phanh gấp, xe dừng lại mạnh mẽ.
Tô Tiểu Lai bị sốc, theo bản năng hét to một tiếng “A”, quay đầu nói, “Sao vậy?”
Cuối cùng cũng hoàn hồn.
“Anh còn tưởng em đến sao Hỏa