
phía hai cô nàng kia hất tóc duyên dáng, có ý chứng minh mình quả thực là nhân vật bậc thầy.
Trước khi Tô Tiểu Lai ra khỏi phòng, Từ Tố còn dặn cô, “Di động nhớ mở 24/24 đấy, có động tĩnh mới nhất gì đều phải báo cáo cho tớ biết, tớ sẽ cho cậu cách giải quyết.” Dứt lời, ba người đặt tay lên vai cô truyền ý chí quyết tâm |||
***
Vừa mở cánh cửa kia, trong lòng Tô Tiểu Lai cảm thấy không yên, cô không biết điều gì đang chờ đợi cô? Lời nói lạnh nhạt, hay trực tiếp lờ cô đi?
Trình Thiếu Phàm đang nằm ngủ, mơ hồ nghe được tiếng mở cửa, còn tưởng thư ký Lý đến, mệt mỏi đứng dậy anh ra khỏi phòng, vừa lúc gặp Tô Tiểu Lai đang đứng ở cửa, không khỏi nhíu hàng lông mày rậm, sau đó xoay người vào phòng lại tiếp tục ngủ.
Tô Tiểu Lai đứng ngây người một lúc mới bước vào phòng, nhìn dáng vẻ anh cô trông thật tiều tụy, nhất thời cảm giác áy náy như nước sông dấy lên trong lòng.
Cô ngơ ngác ngồi trên ghế sofa, phòng khách im lặng chỉ nghe tiếng đồng hồ tíc tắc chạy từng bước, cô lại rơi vào trầm tư.
Không biết qua bao lâu, chuông cửa vang lên, lúc này cô mới đứng dậy mở cửa, nhìn người tới cô thấy không khỏi sửng sốt, thư ký Lý sao lại đến đây vậy?
Thư ký Lý đứng ngoài cửa cũng thấy kinh ngạc, trong lòng cân nhắc, tổng giám đốc không phải bảo anh đến thu xếp hành lý sao? Vậy sao đương sự lại ở đây? Anh cảm thấy thật mơ hồ.
Cuối cùng vẫn hỏi, “Trình tiên sinh có nhà không?”
“À, anh ấy đang ngủ, có chuyện gì quan trọng không?” Tô Tiểu Lai thấy xấu hổ, đã gặp thư ký Lý không ít lần, nhưng cứ nghĩ đến sự kiện đưa cơm đó cô vẫn còn cảm thấy xấu hổ không thôi.
Thư ký Lý ngẫm nghĩ, nếu đương sự vẫn còn ở đây, vậy việc đưa hành lý cũng không cần đâu nhỉ? Hơn nữa, tổng giám đốc còn đang nghỉ ngơi, anh ấy cũng không muốn ai quấy rầy lúc này đâu, vì thế anh cười nói, “Cũng không có chuyện gì quan trọng. Nếu Trình tiên sinh đang nghỉ ngơi, vậy tôi đợi điện thoại của anh ấy là được rồi.”
Thư ký Lý đi rồi, Tô Tiểu Lai ngước nhìn đồng hồ, đã hơn năm giờ chiều rồi, anh cô cũng nên rời giường rồi chứ, vấn đề cơm tối định giải quyết sao đây?
Bụng bắt đầu kêu thì thầm, cô chạy đến phòng bếp kiếm cái ăn, đồ ăn thực ra cũng có nhiều, cà rốt, khoai tây, rau cải, hành tỏi, trong tủ lạnh có trứng, có thịt, và vài thứ gì đó, nhưng những đồ này nên làm gì dây? Cô nhìn rau cải trước mắt, ngon thật, khoai tây nữa kìa, ôi chao, đó là món cô yêu nhất, nếu có thể làm một bát canh khoai thịt thì tốt biết bao nhá!!! Đúng rồi, anh cô thích ăn cái gì nhỉ? Canh khoai thịt? Canh giò heo? Mà không đúng, đó đều là món cô thích ăn mà. Cô mở miệng tưởng tượng, mỗi lần anh nấu cơm cho cô, trên bàn đều là món yêu thích của cô.
Đối với sở thích của anh, giờ cô mới phát hiện, cô hoàn toàn không biết gì cả.
Ảo não thở dài, cô lấy mớ cải trắng rửa cạch, sau đó thái nhỏ ra, làm món cải xào cũng dễ dàng thôi nhỉ? Bỏ ít dầu trong nồi, cảm thấy ít ít, vì thế lại bỏ thêm vào, tay không cẩn thận run lên đổ cả nửa chai, mắt nhìn thấy dầu đang cháy, cô hoảng sợ không biết làm gì, đổ toàn bộ cải trắng vào nồi, chỉ thấy một ngọn lửa hồng hừng hực cháy lên, cô sợ quá ném thìa lại hét lên.
Phòng bếp gây tiếng động quá lớn khiến Trình Thiếu Phàm tỉnh lại, anh lao ngay ra khỏi phòng, chứng kiến một màn lộn xộn. Trong nồi lửa cháy to, Tô Tiểu Lai đứng run lẩy bẩy một bên, cũng không chạy ra xử lý, không tắt lửa, anh khó nhọc kéo cô đi ra, sau đó cầm bát nước đổ vào nồi, dập lửa, tắt bếp gas.
Tô Tiểu Lai đứng ở ngoài, cúi đầu thấp, lại làm chuyện sai rồi.
Trình Thiếu Phàm nghiêm mặt nhìn cô, “Đi vào phòng thu xếp quần áo, rồi ra ngay đây anh đưa em về trường học.”
Tô Tiểu Lai đứng bất động, vốn nghĩ anh sẽ giận dữ mắng cô, nhưng ngay cả mắng anh cô cũng không thèm sao? Trong thâm tâm chỉ mong đuổi cô đi, cô khiến anh ghét bỏ như vậy sao?
May mắn trong lòng cô vẫn luôn nung nấu một ý niệm trong đầu, không được thỏa hiệp, không được thỏa hiệp.
Trình Thiếu Phàm thấy cô đứng bất động, tự mình đến phòng ngủ, bắt đầu giúp cô thu dọn đồ đạc, Tô Tiểu Lai đi theo vào, vội vàng ôm chân anh, nước mắt tuôn rơi, “Anh ơi, đừng đuổi em đi, em không muốn ở trường học, em sai rồi, em sai rồi mà, anh mắng em đi, mắng em đi mà, chỉ cần đừng đuổi em đi thôi, hu hu hu...”
Tô Tiểu Lai khóc nức nở, ôm chân anh không buông ra, ngược lại càng ôm chặt, Trình Thiếu Phàm nhìn bộ dạng cô, trong lòng thấy đau xót, nhưng vẫn muốn giáo huấn cô một bài học nhớ đời, lần này tuyệt đối không thể tha thứ nhanh như vậy, đã dám cùng người đàn ông khác đi cả đêm không về, lần sau không chừng sẽ lẽo đẽo chạy theo người khác đấy, trong lòng anh đã có chủ ý, nếu cô đã muốn về nhà ở, chứng tỏ trong lòng cô thực sự để ý đến anh, nhưng nha đầu kia biết quá muộn, nhiều năm đơn phương yêu cô, đơn phương trả giá đã khiến cho anh rất mệt mỏi, anh cần Tô Tiểu Lai hiểu rõ trái tim mình.
“Được rồi, muốn ở lại đây thì không được khóc nữa.” Anh bất đắc dĩ nói.
Tô Tiểu Lai lập tức nín khóc, ngẩng đầu lau nước mắt, sụt sịt nói, “Thật không ạ?”
Trình Thiếu Phàm nhìn nước mắt vẫn còn đong đầy